“Lai Á! Cháu lui xuống cho ta!” Tộc trưởng vội vã nghiêm khắc nói.
Nguyên Tích không màng đến Lai Á đang quỳ trên mặt đất, chỉ nhíu
mày nhìn tộc trưởng, mở miệng hỏi: “Ý của ông là người khác không biết
thân phận của ta, nhưng ông thì lại biết?”
Một người mặc đồ đen vẫn luôn im lặng bên cạnh tộc trưởng bỗng nhiên
bước lên phía trước một bước, mở miệng cất tiếng: “Sự thật là, chúng tôi
cũng không biết thân phận của ngài ở Liên bang, chỉ biết ngài có thân phận
phù hợp với lời tiên đoán của tộc Nhân Ảnh chúng tôi.” Giọng nói của
người này hết sức đặc biệt, sắc bén mà có chút vặn vẹo, khiến người nghe
cực kỳ khó chịu.
Nguyên Tích biến sắc, người kia lập tức nói tiếp: “Xin ngài hãy nghìn
vạn lần nghe tôi nói xong rồi sau đó mới quyết định xử trí chúng tôi như
thế nào, dù sao ở đây cũng không có ai là đối thủ của ngài.”
Nguyên Tích hừ một tiếng, lạnh lùng nói: “Hy vọng sau khi các người
giải thích, có thể cho ta đủ lý do để tha thứ tộc Nhân Ảnh các người. Ta vốn
không định giết người, nhưng tộc Nhân Ảnh vẫn luôn là tội phạm quan
trọng bị Liên bang phát lệnh truy nã.”
Khi nghe người mặc đồ đen nói, sắc mặt của tộc trưởng bắt đầu trở nên
sầu thảm, mọi người xung quanh cũng từ từ cúi đầu, vẻ mặt bi thương.
Người mặc đồ đen tiến lên phía trước một bước, nhưng vẫn không vén
tấm vải trên đầu mình xuống, thân hình gầy còm đứng thẳng tắp, dùng
giọng điệu quái dị mà nói: “Vấn đề ngài nói kia, cũng chính là nguyên nhân
chúng tôi thỉnh cầu tới ngài. Tộc Nhân Ảnh là bộ tộc bị nguyền rủa, Liên
bang chưa bao giờ chịu thừa nhận chúng tôi.”
“Nếu bị bắt được thì sẽ không bị giết, mà là bị đưa tới Viện Dị Dạng
—— Toàn bộ những chuyện tàn nhẫn của Liên bang mỗi ngày đều phát
sinh từ nơi đó.” Người mặc đồ đen chậm rãi nói.