La Tiểu Lâu câm nín, chẳng lẽ tao có thể trông cậy vào con mắt thẩm mỹ
và tiêu chuẩn của mày, kỳ thực trong mắt mày con người còn chẳng đẹp
bằng trùng thú ấy nhỉ. Còn nữa, độ dẻo dai của cơ thể là cái lý do chết tiệt
gì đấy hả?!
Cũng may Nguyên Tích không bị mỹ nữ nịnh hót làm cho đầu óc mê
man. Chuyện thứ nhất hắn để tộc trưởng làm chính là dẫn mình đi thăm
Athes, đồng thời dùng ánh mắt ra lệnh cho La Tiểu Lâu đang bận ‘phun
trào’ ở đằng sau vội vàng chạy tới bên người mình.
Một đám người tới căn nhà nơi Athes đang ở, thấy cậu ta đang vừa mặc
áo khoác vừa đi ra ngoài, phía sau là thiếu nữ vẫn luôn ở cạnh cậu ta.
Thiếu nữ lo lắng, không ngừng khuyên bảo Athes: “Anh ơi, thương thế
của anh bây giờ không tốt để đi lại được đâu.”
Athes đã tia thấy Nguyên Tích và La Tiểu Lâu ở cách đó không xa, liền
nhe răng cười, “Con trai cũng chẳng yếu ớt như vậy, chút vết thương nhỏ
bé ấy không đáng kể chút nào đâu.”
Hiển nhiên bên này cũng đã được nhận được tin tức, giải trừ thôi miên
cho Athes.
Nguyên Tích nhìn Athes, hỏi: “Thế nào rồi?”
Athes hiểu ngay Nguyên Tích đang nói chuyện gì, lập tức nhanh nhẹn trả
lời: “Nhóm trưởng, bất cứ lúc nào cũng có thể đi, hiện tại tớ đã không còn
vấn đề gì nữa rồi.”
Nguyên Tích gật đầu, không thèm đếm xỉa đến một loạt ánh mắt đang
tha thiết của đám người xung quanh, quay đầu nhìn La Tiểu Lâu rõ ràng
tinh thần không được tốt, nói: “Hôm nay chúng ta sẽ trở về.”