Tộc trưởng và thầy tế liền tiến lên thuyết phục, mong muốn 3 người bọn
họ ở thêm vài ngày, để chủ nhà bọn họ được tận tình tiếp đãi. Cô nương
chăm sóc cho Athes cũng nơm nớp lo sợ, bước lên nói: “Xét thấy tình trạng
thân thể của anh đây, tốt nhất là nên nghỉ ngơi thêm một ngày, nếu để lại di
chứng thì sẽ cực kỳ đáng tiếc với chiến binh.”
Lai Á vẫn lẳng lặng nhìn Nguyên Tích, lúc này cũng dịu dàng mở lời:
“Nguyên Tích đại nhân, cho dù các anh nóng lòng muốn trở về, cũng nên vì
thân thể của đồng bạn mà suy nghĩ, ngoại trừ anh, hai người kia thực ra lại
rất miễn cưỡng.”
Nguyên Tích và Athes đồng thời nhìn về phía La Tiểu Lâu. Sau khi trông
thấy sắc mặt tái nhợt của cậu, Athes chưa kịp nói gì thì Nguyên Tích đã
thối mặt đổi giọng, “Vậy sáng mai sẽ đi.”
Trở về tinh cầu An Tắc phải bay ít nhất trong 10 giờ, nếu hiện tại mà đi
thì sẽ mất nửa đêm bọn họ không thể nghỉ ngơi, mà hiển nhiên đêm qua
không được ngủ ngon nên La Tiểu Lâu bị chùn lại.
Mọi người xung quanh của tộc Nhân Ảnh lập tức hoan hô, không ít
người vui tươi hớn hở nhìn về phía Lai Á, quả nhiên mấy người này không
thể chối từ được sức hấp dẫn của công chúa mà.
Thế là, tộc trưởng mau mắn mời Nguyên Tích trú ngụ lại trong nhà ông.
Làm tộc trưởng, ngôi nhà của ông lớn hơn những ngôi nhà khác, cũng rất
có phong thái, là nơi thích hợp nhất để tiếp đãi Nguyên Tích.
Hơn nữa, trong lòng tộc trưởng vẫn còn một tính toán nhỏ nhặt khác.
Ông định nhân cơ hội này xúc tiến tình cảm giữa Nguyên Tích và Lai Á,
chỉ cần có một tia khả năng, ông vẫn hy vọng Lai Á có thể lấy được
Nguyên Tích. Thứ nhất, như vậy sẽ đảm bảo thêm một phần, sau này
Nguyên Tích sẽ không thể mặc kệ tộc Nhân Ảnh thứ hai, nhìn Nguyên Tích