“Không.”
A Tây đang chuẩn bị mấy câu hỏi dự định cử hành hôn lễ thì chẳng còn
hứng thốt ra nổi nữa, mặt gã nhăn nhúm lại, công chúa Lai Á đẹp như vầy
mà có người không thèm cơ đấy!
“Tại, tại sao ạ?”
Nguyên Tích bực mình trừng mắt nhìn A Tây, rồi quay sang nhìn nô lệ
đang mải mê phá hoại hình tượng của hắn ở đằng kia, lạnh nhạt trả lời: “Ta
đã có đối tượng kết hôn rồi, sau này sẽ không có bất kỳ người nào khác
nữa.”
A Tây sững người nhìn Nguyên Tích, cuối cùng mới nói: “Chân thành
xin lỗi ngài, tộc chúng tôi không biết, thiếu chút nữa là đã phạm vào đại
tội.” Người có thể sánh được với công chúa Lai Á, chắc là phải tuyệt thế
khuynh thành ấy nhở…
A Tây thở dài, lại càng nhìn La Tiểu Lâu bằng ánh mắt khinh thường
hơn, cho đến khi có việc đi ra ngoài.
Một lát sau, La Tiểu Lâu bị người ta khinh bỉ dưới tận cùng đáy lòng
cũng đi ra, cười tủm tỉm hỏi han: “A Tây, bộ tộc của các anh có rất nhiều
nguyên liệu đúng không?”
A Tây nhún vai: “Cũng nhiều, bão hạt nhân không chỉ mang đến nguy
hiểm mà còn cho chúng tôi những thứ không thể thiếu. Ví dụ như, ở trên
tiểu hành tinh này nguyên liệu rất phong phú.”
La Tiểu Lâu chìa mấy nguyên liệu trong lòng bàn tay ra, chần chừ hỏi:
“Tôi muốn thêm một ít nữa, có được không? Tôi trả tiền cũng được ——
Thứ này các anh cũng trao đổi được chứ.” Xét thấy tộc Nhân Ảnh có lẽ
không dùng đồng Liên bang, La Tiểu Lâu giữa đường sửa lại lời nói. Sở dĩ