La Tiểu Lâu thầm thở dài, tộc Nhân Ảnh quả thực rất đáng thương, cho
dù cậu trở về có mua được hạt giống thì cũng chưa chắc có cơ hội trở lại
đây.
“Thôi quên đi, tôi không đổi ——”
La Tiểu Lâu còn chưa nói xong, 125 đã ghé vào tai cậu hét ầm lên: “Phải
đổi phải đổi, là người nhận nuôi của tôi mà cậu tuyệt nhiên không quan tâm
đến tôi gì cả! Tôi muốn nguyên liệu này! Tôi không thể không có chúng
nó!”
La Tiểu Lâu nhíu mày, bất đắc dĩ ra chỗ cửa sổ, thì thào: “Mày cũng thấy
rồi còn gì, tao căn bản chẳng có gì để trao đổi nguyên liệu với bọn họ cả.”
Suy nghĩ một chút rồi trấn an: “Đừng lo lắng, dù sao sau này chúng ta vẫn
có thể mua được thôi mà.”
“Không —— đó là những loại nguyên liệu cuối cùng tôi cần nhất, tôi
không thể chịu được cảnh cứ như vậy mà từ bỏ chúng đâu. Trong thời khắc
quan trọng này mà cậu chẳng có trách nhiệm của một người nhận nuôi gì
cả, tôi ——” 125 vừa khóc lóc ỉ ôi vừa trách mắng La Tiểu Lâu, sau cùng,
dường như quyết tâm dữ dội lắm, hạ một quyết định rất chi là trọng đại:
“Tôi cho cậu những thứ này, cậu cầm lấy đem trao đổi đi. Tôi cam đoan
đây sẽ lần cuối cùng tôi mang đồ trong kho tàng cá nhân nhỏ bé mình ra
đấy!”
La Tiểu Lâu đơ người không được bao lâu thì mấy hộp gạo và đủ loại hạt
đậu hạt lạc đã xuất hiện trước mặt cậu, sau đó là mầm khoai tây, cà chua, cà
quả, vân vân, tất cả đều là rau La Tiểu Lâu đã từng mua. Trong đó có một
phần vì để lâu mà bị thiếu nước, héo rũ cù, nhưng hầu hết đều được bảo
quản khác tốt, hoàn toàn có thể làm thành một bữa tiệc phong phú, cộng
thêm vài bát cháo bát bảo.