Có lẽ là vì muốn trao đổi rất nhiều nguyên liệu mà bên trong vẫn còn
tuồn thêm ra cả bít tất của La Tiểu Lâu, lại còn đồ nội khố của Nguyên Tích
linh tinh nữa chứ, đương nhiên toàn là đồ mới.
La Tiểu Lâu trợn mắt há hốc miệng nhìn những thứ này, lầm rầm: “Mày
rốt cuộc làm như thế nào đấy hả?”
125 dương dương tự đắc nói: “Không gian của tôi có thể dùng tốt hơn
nhiều so với tủ lạnh của cậu, nếu không phải thực sự sắp hỏng chuyện thì
tôi sẽ không nôn ra đâu.”
Sắc mặt La Tiểu Lâu trở nên hầm hừ: “Ý của tao là, mày vẫn luôn lén lút
chôm đồ của tao!”
125 tức khắc rụt lại, lắp bắp nói: “Cậu đừng nhỏ mọn như thế chứ, giống
như là một thú cưng, cậu cũng phải cho tôi thức ăn…”
“Không thèm có loại thú cưng đòi hộp năng lượng như thế này.” La Tiểu
Lâu cắt đứt lời của 125, tranh thủ người khác chưa phát hiện, vội vội vàng
vàng luống cuống nhặt hết bít tất với nội khố làm người ta xấu hổ lên.
125 nhẫn nhịn, cuối cùng thì thào: “Này, tôi sai rồi, tôi xin lỗi cậu, được
chưa, cậu sẽ không đổi cho tôi nữa ư?”
La Tiểu Lâu không thèm phản ứng nó, cậu chỉ cầm gạo, hạt đậu hạt lạc
và rau cỏ tới chỗ A Tây, hỏi: “Anh xem những thứ này có thể trao đổi được
không? Ngoài gạo ra, những thứ khác chắc là cũng dùng được.”
A Tây đang bận bịu bỗng ngây ngẩn nhìn những thứ trong tay La Tiểu
Lâu, sau đó một chốc lấy hết về, nước mắt lưng tròng nhìn, “Đây, đây đều
là thật? Không phải trên sách điện tử?”
“Tất nhiên rồi, nếu có thể trao đổi được thì chúng là của các anh hết
đấy.” La Tiểu Lâu đáp.