Khi La Tiểu Lâu đang cười khúc khích lấy lại tinh thần thì đã thấy
Nguyên Tích đang dựa vào khung cửa nhìn cậu.
La Tiểu Lâu lập tức hồi tỉnh, ngây thơ nhìn lại hắn, nói: “Em, em chỉ trao
đổi một vài nguyên liệu thôi mà.”
Nguyên Tích gật đầu, bình thản nói: “Anh không có ý phản đối, chỉ hy
vọng em có thể mang chúng về được.”
La Tiểu Lâu bấy giờ mới giật mình há hốc miệng, cẩn thận hỏi lại: “Anh
không muốn cho em mang về sao?”
Trán Nguyên Tích giật giật: “Anh chỉ biết là ấn không gian của mình đã
bị em nhồi nhét đủ nguyên liệu vào rồi.”
Nhìn La Tiểu Lâu ngơ ngác như bò đội nón, Athes ở bên cạnh bèn ho
khan một tiếng, khuyên nhủ: “Ấn không gian của Kỵ Sĩ vẫn còn chỗ, tuy
không lớn lắm nhưng tôi có thể hỗ trợ chút đỉnh.”
Nguyên Tích không nói gì nữa, trừng mắt với La Tiểu Lâu, xốc cậu vào
trong phòng, “Đi ngủ sớm, sáng mai chúng ta phải về.”
Sáng sớm hôm sau, Nguyên Tích và Athes mang theo phần lớn nguyên
liệu, vẫn còn lại một chút ít không thể thêm được. Thực sự thì La Tiểu Lâu
cũng không tiếc nuối lắm, cậu nghĩ, có lẽ trong tư tàng của 125 cũng đã
chứa không ít rồi.
Mọi người trong tộc Nhân Ảnh tới đưa tiễn. Lai Á nhìn Nguyên Tích,
ánh mắt có chút mê ly. Ban đầu nàng không muốn, nhưng —— Lai Á cắn
môi, nếu là vài ngày trước, nàng không cáu kỉnh, hầu hạ Nguyên Tích thì
tốt rồi, biết đâu hiện tại nàng đã được ở bên cạnh Nguyên Tích. Người
Nguyên Tích thích, rốt cuộc là kiểu gì đây…