Thầy tế thì lại mang theo ánh mắt suy nghĩ sâu xa nhìn La Tiểu Lâu đang
đứng bên cạnh Nguyên Tích, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Cuối cùng, dưới ánh mắt nhìn theo của mọi người, cơ giáp của Nguyên
Tích và Athes bay lên trời cao.
Một đêm nằm ngủ ngon lành trên chiếc ghế phó lái trong cơ giáp của
Nguyên Tích nên thắt lưng đau nhức, La Tiểu Lâu bùi ngùi nói: “Rốt cuộc
chúng ta cũng đi khỏi cái nơi quỷ quái này.”
Nguyên Tích nghiêng đầu nhìn La Tiểu Lâu, đặt chế độ bay tự động cho
Vân Tiêu, rồi quay sang phía cậu, bình tĩnh hỏi: “Em định lúc nào thì giải
thích cho anh?”