quần lót mới tinh. La Tiểu Lâu lập tức đỏ bừng mặt, lắp bắp: “Anh, anh
đừng hiểu lầm, đây chỉ là sự cố.”
Đôi mắt Nguyên Tích quét qua một lượt thứ trên tay La Tiểu Lâu, gật
đầu, quả quyết: “Anh sẽ không hiểu lầm đâu, đây chắc chắn là kiểu dáng
anh mặc.”
Giờ thì La Tiểu Lâu khao khát muốn bóp chết 125, nếu nó có cổ để mà
bóp.
“Đây là, vì anh ra ngoài nhiều ngày như vậy, nên em phải mang giúp anh
một chút quần áo sạch sẽ.”
“Một tuần trước anh hỏi em, em bảo là không có.” Nguyên Tích bình
tĩnh nói lại.
“Em quên mất, chắc là để ở chỗ nào đấy! Anh biết em tuyệt đối sẽ không
tư tàng đồ này của anh mà ——” La Tiểu Lâu nắm chặt thứ gì đó trong tay,
hận không thể lườm cháy nó.
“Anh không để ý em có sở thích riêng, anh chỉ hiếu kỳ em lại để nó
trong túi áo bên người.” Nguyên Tích cắt đứt lời nói của La Tiểu Lâu, thậm
chí tứ hàm xúc còn có chút ý đắc chí dạt dào.
“Hả, ý này của anh, em tuyệt đối không phải là kẻ biến thái đâu! Em chỉ
là, thực sự chỉ là ——”
“Được rồi, điều đó không quan trọng, anh hoàn toàn có thể dễ dàng
thông hiểu và tha thứ.” Nguyên Tích lại một lần nữa không nhịn được cắt
đứt lời La Tiểu Lâu, “Điều anh cần em giải thích là một vấn đề nghiêm
trọng hơn, em biết chứ. Thật thà thì khoan dung, nếu anh phải hỏi em thì,
hậu quả sẽ vô cùng kinh khủng.”