A Tây ngơ ngác nhìn gạo, hạt đậu hạt lạc và rau cỏ hồi lâu, rồi mới nhìn
La Tiểu Lâu, bỗng nhiên bỏ hết xuống, suy nghĩ một chút rồi cầm một hộp
nguyên liệu Bát Bảo Chúc, trịnh trọng đảm bảo với La Tiểu Lâu: “Tôi sẽ
trả lại những thứ này cho cậu.” Sau đó thì cấp tốc chạy ra ngoài.
Giữa những tiếng lải nhà lải nhải của 125, cuối cùng bên ngoài cũng
vang lên tiếng bước chân, nhưng chắc chắn không phải chỉ của một người.
Đang suy đoán thì cửa đã mở, tộc trưởng và thầy tế bước đến đầu tiên,
bọn họ nhìn thấy những thứ trước mặt La Tiểu Lâu, hai mắt ngay tức khắc
sáng ngời.
Lần này người tới hầu hết đều là người già, Lai Á vẫn đang ở phía sau
bồi bổ.
Sau khi đám người bọn họ kích động hoàn tất việc kiểm tra mọi thứ, tộc
trưởng mới trịnh trọng nhìn La Tiểu Lâu, ngữ khí cũng không kém phần so
với ban sáng, mang theo giọng điệu ngầm cung kính và kích động: “Ngài
thực sự bằng lòng trao đổi những thứ này cho chúng ta?”
La Tiểu Lâu vô ý thức gật đầu, nếu không trao đổi thì có lẽ 125 sẽ khóc
lóc khiến cậu không ngủ được mấy hôm mất.
“Chân thành cảm kích ngài rất nhiều, ngài không biết quyết định này của
ngài mang đến cho chúng tôi biết bao nhiêu thay đổi đâu. Tuy với ngài chỉ
là những thứ nhỏ bé không đáng kể, nhưng với bộ tộc của chúng tôi mà nói
thì lại rất quý giá.” Tộc trưởng và thầy tế tỏ ra đội ơn đội nghĩa, khiến La
Tiểu Lâu có phần áy náy.
Vốn là do cái đồ 125 kia tập hợp lại mà.
Sau đó, người trong tộc đưa cho La Tiểu Lâu mấy thùng nguyên liệu các
loại, gần như chất đầy một gian nhà.