cấp bách như vậy là vì, đây toàn bộ là những nguyên liệu có thể dùng để
chữa trị cho 125.
A Tây quan sát trên dưới La Tiểu Lâu vài lần, so với hai người kia thì
cậu rất yếu, thoạt nhìn chẳng có vị trí gì, gã bĩu môi: “Cậu có cái gì?
Nguyên liệu trong tộc chúng tôi hơi bị nhiều, nếu muốn trao đổi nguyên
liệu thì có lẽ cậu chẳng có thứ gì đổi được đâu.”
“Vậy các anh muốn cái gì?” Nói là nói như thế, nhưng La Tiểu Lâu thầm
phát sầu trong lòng, trên người cậu hầu như chẳng còn thứ nào, ngoại trừ
một vài viên thuốc dinh dưỡng còn thừa, cho dù có suy nghĩ lạc quan thì
cậu cũng không cho rằng người tộc Nhân Ảnh coi trọng cái này.
A Tây hiển nhiên cũng đang tìm cách giống cậu, vừa hoạt động chân tay
vừa nói: “Cậu đừng hy vọng nhiều, chúng tôi ở đây chẳng thiếu thứ gì đâu,
chỉ duy nhất là thiếu hạt giống thực vật tự nhiên ở chỗ người Liên bang các
cậu thôi, nhưng chắc các cậu cũng chẳng có đâu nhở.”
“Hạt giống thực vật tự nhiên?” La Tiểu Lâu ngây ngẩn cả người.
A Tây gật đầu, sắc mặt có phần ảm đảm: “Có lẽ cậu cũng nhận ra, hầu
hết thực vật trên tiểu hành tinh này đều không thể ăn dược. Mà mấy năm
nay, toàn bộ thực vật tự nhiên của Liên bang đều rất khó nuôi trồng. Tộc
trưởng và thầy tế của chúng tôi tình cờ phát hiện một nơi không bị ô nhiễm
phóng xạ, nếu có người sở hữu tinh thần lực mạnh ở bên cạnh khai thông
thì có thể trồng ra được thực vật tự nhiên rồi.”
“Nhưng căn bản là chúng tôi chẳng có chỗ để lấy hạt giống, không có
máy thông tin của các cậu nên chả dám lên Liên bang. Thế nên, phần lớn
thức ăn chính yếu hiện tại mà chúng tôi phát hiện không bị nhiễm phóng xạ
chỉ là thịt và nấm thôi. Người của tộc chúng tôi đã lâu chưa được ăn rau
rồi…”
Máy thông tin trên Liên bang cũng giống chứng minh thư nhân dân.