những đồ ăn này, không ngờ về sau 125 lại nhớ đến.” La Tiểu Lâu cố gắng
hết mức tổ chức ngôn ngữ, ngoại trừ 125 là cơ giáp, còn đâu hầu như tất cả
đều là sự thật.
Nguyên Tích hừ một tiếng, chủ tớ hai người 125 đều hơi run run, có
khác biệt chăng chỉ là vẻ mặt của La Tiểu Lâu bình tĩnh hơn.
Chao ôi, mèo vằn hổ vs Bá Vương Long, mèo kiêu ngạo thắng.
Nguyên Tích cũng không truy cứu vấn đề thức ăn và 125 nữa, hiển nhiên
bọn họ đã qua cửa ải thuận lợi.
Nguyên Tích thay đổi tư thế thoải mái, nhìn La Tiểu Lâu một hồi, ngón
tay gõ gõ xuống mặt bàn, “Tiếp tục.”
“Tiếp tục?” La Tiểu Lâu ngỡ ngàng hỏi lại, tiếp tục cái gì? Ngoại trừ
chuyện cậu có huyết thống dị thú, còn đâu có giấu diếm chuyện gì nữa
đâu… La Tiểu Lâu sắp không thể duy trì nổi sự bình tĩnh được nữa rồi.
“Ngài nói Kỵ Sĩ ấy ạ?” 125 ở bên cạnh cố lấy dũng khí xen vào.
Ánh mắt Nguyên Tích chợt lóe lên, tiếp tục nhìn chằm chằm đợi La Tiểu
Lâu giải thích.
Trong lòng La Tiểu Lâu cực kỳ vướng vít, nếu cứ như thế này, Nguyên
Tích chỉ cần bày ra tư thế ngồi đối diện thế kia thôi là cậu sẽ phun tất cả ra
hết. Cậu phải chịu đựng, còn cái đồ 125 láo toét ăn nói vụng về ở bên cạnh
giúp đỡ nữa.
“Khụ, về Kỵ Sĩ, thật ra, đấy chỉ là tác phẩm em thử nghiệm, lúc đang
làm thêm, nhờ sự trợ giúp của đồng sự nên em mới có thể lắp ráp thành
công.” Trên mặt La Tiểu Lâu không ngừng đổ mồ hôi. Một số chiến binh
cơ giáp rất để ý chuyện trèo tường của chế tạo sư của mình, nhưng cậu thực
sự không hề có ý đó…