ý ở đây là: đã làm chế tạo sư cho một chiến binh thì đừng bao giờ có
chuyện lớ rớ đến cơ giáp của thằng chiến binh nào khác.
Cái cốc trong tay Nguyên Tích đột nhiện xuất hiện một vết nứt. Chết tiệt,
hóa ra bình thường không chỉ tu sửa, mà còn chế tạo cơ giáp cho thằng
khác sau lưng mình.
“Tại sao anh lại không biết em đã đạt tới trình độ này rồi nhỉ?” Nguyên
Tích phẫn nộ trừng mắt nhìn La Tiểu Lâu, nhiệt độ trong khoang điều khiển
nháy mắt giảm đi vài độ.
Rước họa đến, 125 ngay tức khắc trốn ra đằng sau La Tiểu Lâu, hoàn
toàn không thể trông cậy gì vào được nữa.
La Tiểu Lâu âm thầm hối hận một hồi, xem ra việc này cũng hoàn toàn
không làm Nguyên Tích hiểu rõ tình hình hơn. Cậu liếm môi, cố gắng bắt
đầu vuốt giận: “Em, em định chế tạo giúp anh một chiếc cơ giáp, nhưng kỹ
thuật hiện tại của em chưa được, em muốn làm ra một chiếc cơ giáp tốt
nhất cho anh, nên lần này chỉ là luyện tập lấy kinh nghiệm.” Nếu không
bằng Vân Tiêu thì chắc là anh sẽ chướng mắt lắm nhỉ.
Nguyên Tích vẫn mang vẻ mặt tức giận như cũ, nhưng tai đã bắt đầu
xuất hiện màu đỏ khả nghi, hiện tại trong đầu hắn chỉ duy nhất có một câu
nói: em muốn làm ra một chiếc cơ giáp tốt nhất cho anh…
Đây chắc chắn là một lời tỏ tình khác, vì người mình yêu mà chế tạo một
chiếc cơ giáp tốt nhất cho người ấy.
La Tiểu Lâu thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đối phó được.
Lúc này, Nguyên Tích mới ho khan một tiếng, “Vậy những chuyện này
coi như xong, nhưng vẫn còn chuyện quan trọng nhất cần em giải thích.
Anh đã nói rồi, nếu phải để anh hỏi, hậu quả em lo sợ sẽ rất rõ ràng.”