Nghiêm đại sư nhìn lướt qua, tiện tay đặt lên bàn, mặt không chút thay
đổi mà hỏi: “Học được bao nhiêu nội dung trong con chip kia rồi?”
“Sắp được một nửa rồi ạ.”
Nghiêm đại sư gật đầu, giương mắt trừng lên với La Tiểu Lâu: “Nếu cậu
quyết định sau kỳ nghỉ mới trở lại, không có việc gì thì cũng nhanh biến đi,
đừng làm chậm trễ thì giờ của tôi.”
La Tiểu Lâu lập tức đứng dậy, nói: “Đại sư đang bận, em sẽ nhớ kỹ tài
liệu.” Nói xong thì ra ngoài.
“Ô, học trò của ông còn rất hiếu kinh với ông nha, còn tha thiết tặng đồ
nữa cơ đấy” Một giọng nói vang lên.
Con mắt của Nghiêm đại sư chợt hị lên, nói: “Miệng ông thế nào mà lại
chua thế, chẳng lẽ hai đứa đồ đệ huyền diệu bán thiên của ông không tặng
một cái gì sao?”
Giọng nói kia tức khắc câm nín, Nghiêm đại sư đắc ý đi ra cửa. Học trò
ông chọn, quả nhiên khiến người ta hài lòng hơn so với kẻ khác.
Ngày thứ ba, Nguyên Tích có việc ra ngoài. La Tiểu Lâu đang mua rau
trên internet, thân thể xanh mượt của 125 liền nhảy nhót vào thư phòng,
nói: “Tôi sắp hoàn thành chữa trị rồi, cần cậu giúp chút đỉnh, mau tìm một
chỗ đi.”
La Tiểu Lâu trừng mắt, bỏ dở chuyện, mang 125 xuống tầng ba ngầm.
Xuống nhà kho ngầm rộng lớn, 125 nhảy xuống rồi nói: “Trước hết tôi sẽ
biến thành cơ giáp, sau đó cậu chữa trị giúp tôi.”
Nói xong, cơ thể ục ịch của 125 bắt đầu chậm rãi biến hóa.