La Tiểu Lâu nhanh chóng liếc nhìn, sắc mặt lập tức biến đổi, bất chấp
xấu hổ, hét lên: “Không thể được! Tư… tư thế này, ai, ai mà làm được
chứ!”
…
…
“Xem đi, chúng ta làm được.” Nguyên Tích dào dạt đắc ý nói.
“…”
Khi La Tiểu Lâu được ôm ra khỏi thư phòng thì trời đã tối. Nguyên Tích
nhìn sắc mặt hồng hào đang ngủ say của cậu, nói với 125 đang ngoan
ngoãn ngồi xem TV bên ngoài: “Mày không phải là người máy gia dụng
hả, bây giờ đi nấu cơm tối đi.”
Bá Vương Long lùn xủn đang ngồi trước TV lập tức cứng người, đi nấu
cơm tối đi nấu cơm tối đi nấu cơm tối…
Nó còn chưa kịp khóc lóc kể lể Nguyên Tích ngược đãi cơ giáp thì cửa
phòng ngủ đã bị đóng sầm lại.
125 ngậm ngùi nước mắt tủi thân, càm ràm không thua kém chủ nhân
của mình, cầm lấy điện thoại.
Giờ ăn hôm sau, Nguyên Tích vừa ăn vừa nói: “Con người máy gia dụng
của em không có vấn đề gì đấy chứ, anh bảo nó nấu cơm mà nó lại gọi điện
mua ở ngoài về!”
“Khụ, là, là em cài đặt nó như thế.” La Tiểu Lâu chỉ có thể giải thích,
125 biết nghĩ phải mua bốn món một canh là rất khó khăn rồi.
Suy nghĩ một chút, La Tiểu Lâu nhăn mày, oán giận: “Lại nói, nếu không
phải tại anh quá phận thì chúng ta đã không phải gọi đồ ăn ở ngoài rồi.”