La Tiểu Lâu không biết phải làm sao trợn mắt với Nguyên Tích. Cả ngày
hắn nghiên cứu cái gì vậy hả.
Màn hình máy vi tính được phóng đại trên bàn học, gần như thành một
cái bảng, hình ảnh trên màn hình lại càng được hiển thị thêm chân thực rõ
ràng.
La Tiểu Lâu đỏ bừng mặt không dám ngẩng đầu, nhưng âm thanh bên
trong cứ phát ra, lại càng khiến người ta đỏ mặt tim đập.
Nguyên Tích xé quần áo của La Tiểu Lâu, đang muốn hôn xuống dưới
thì hắn bỗng phát hiện chiếc dây chuyền màu xanh đang lập lòe trên cổ cậu,
ngay lập tức hình ảnh của một con vật béo béo lùn lùn nào đó hiện lên
trước mắt hắn.
Nguyên Tích nhíu mày, túm chiếc dây chuyền, kiềm nén mà nói: “Đi ra.”
Viên đá run rẩy, 125 liền xuất hiện ngay trước mặt hai người, nó kinh
hoảng túm lấy quần áo La Tiểu Lâu, dường như muốn chui vào trong lần
nữa. (bị xé ra rồi còn quần áo nào nữa ◤(¬‿¬)◥)
Nguyên Tích kéo cái đuôi cục mịch của nó, dằn giọng nói: “Bây giờ, ra
ngoài chơi, bọn tao đang bận.”
125 run rẩy tội nghiệp liếc nhìn La Tiểu Lâu, theo chân cậu trượt xuống,
lúc xuống đất còn làm một cũ ngã ngửa bụng lên trời, nhưng không dám
than trách, tự đứng dậy chạy vèo ra cửa, sau đó nó còn biết đường quan tâm
mà đóng cửa lại giúp bọn họ.
Khóe miệng La Tiểu Lâu run run nhìn 125 nhanh nhẹn, sau đó cảm thấy
tai mình tê rần. Nguyên Tích cắn tai cậu, nói: “Chúng ta thử cái kia đi, anh
nghĩ nó rất thích hợp với tình huống hiện tại của chúng ta.”