Nguyên Tích tạm thời bỏ qua món bánh ngọt điểm tâm, tiến lên phía
trước vài bước, ôm eo La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu mãi cũng thành quen, vẫn tiếp tục công việc dang dở. Cậu
đưa một cốc nước ép bí đỏ cho Nguyên Tích đằng sau, hỏi: “Muốn thử?”
“Ừ, anh quyết định, chúng ta sẽ đi thử ngay.” Nguyên Tích nói một cách
quả quyết, cánh tay ôm La Tiểu Lâu đồng thời cũng mạnh lên.
La Tiểu Lâu khẽ nhíu mày, Nguyên Tích phía sau hình như rất nôn nóng,
hơn nữa nhiệt độ cơ thể rất cao, rõ ràng là hỏi một đằng trả lời một nẻo,
chưa tỉnh ngủ sao?
Đang nghĩ ngợi, Nguyên Tích đã cầm cái cốc trong tay La Tiểu Lâu đặt
lên kệ, kéo La Tiểu Lâu đi ra ngoài.
“Em nhất định rất muốn xem thử thứ em truyền sang cho anh đúng
không? Anh biết hôm qua em rất mong đợi, khẩn trương đến mức toàn thân
cứng ngắc cả lên, anh đều cảm nhận được hết.” Nguyên Tích phán như
Thánh, hai mắt lấp lánh, ngoảnh lại liếc nhìn La Tiểu Lâu một cái, ngạo
mạn mà nói: “Bây giờ anh dẫn em đi thử nghiệm, em không cần phải cảm
kích anh quá đâu.”
Bấy giờ La Tiểu Lâu mới phản ứng, khuôn mặt tức khắc đỏ bừng, ai, ai
cảm kích anh chứ!
“Chuyện đó… em không có ý định… Khoan đã, sao lại vào thư phòng?”
Sắc mặt La Tiểu Lâu lúc đỏ lúc trắng nhìn cánh cửa trước mặt.
Nguyên Tích nhếch mày, nói hiển nhiên: “Không phải chúng ta phải học
sao? Đương nhiên là vừa xem vừa học rồi. Cũng tại lỗi của em đấy, TV ở
phòng ngủ hình như không có network, mai phải đổi cái có network đi. Còn
nữa, theo yêu cầu đặc cảnh, thư phòng cũng là một trong số đó…”