Dương Dật cười híp mắt, “Hiện tại xem ra, ba phó tổng trong nhà xưởng
này đều tuyển người, tôi lại tuyển được một nhân tài như cậu, hai tên kia
hâm mộ gần chết.”
La Tiểu Lâu nhếch miệng cười làm lộ ra lúm đồng tiền nhợt nhạt, nói:
“Dương thúc đừng đem tôi ra nói giỡn, nếu không nhờ ngài chịu nhận tôi,
tôi căn bản không có chỗ làm công.”
La Tiểu Lâu nói ra trải nghiệm của chính mình, nhưng những người khác
đều nghĩ là cậu khách khí.
Hai vị phó tổng còn lại cũng âm thầm cắn răng, trong lòng than thở, rõ
ràng hai người bọn họ đăng quảng cáo tuyển dụng bắt mắt hơn, các hạng
mục công việc, các loại phúc lợi cũng cụ thể hơn, sao La Tiểu Lâu lại chọn
quảng cáo tuyển dụng bị đè dưới một đống tin tức khác của Dương Dật
chứ.
Kỳ thật, đây cũng là chó ngáp phải ruồi, thông báo tuyển dụng của hai vị
phó tổng kia La Tiểu Lâu cũng nhìn qua, đãi ngộ, điều kiện công tác quả
thật là rõ ràng hơn, nhưng một chuỗi yêu cầu dài ngoằng lại dọa sợ La Tiểu
Lâu. Giấy chứng nhận La Tiểu Lâu căn bản không có, cho dù có vài việc
làm đơn giản tạm thời, nhưng để được chấp nhận cũng cần một khoảng thời
gian nhất định, trong hoàn cảnh chỉ còn một tháng nữa là đến khai giảng,
La Tiểu Lâu không thể chờ được.
Cho nên quảng cáo đơn giản của Dương Dật đã mang đến kinh hỉ cho cả
hai người.
“Dương thúc, tôi đang nhàn rỗi, ông xem có gì cần tôi hỗ trợ hay
không?” La Tiểu Lâu đi đến hỏi.
Dương Dật nhìn những người chung quanh đang bận bịu, vung tay nói:
“Nơi này không cần cậu, Tiểu Lâu, nếu không có việc gì thì cậu cứ đi trước
đến lĩnh tổ linh kiện đi.”