không tính là quá lớn, nhưng tóc đã hoa râm. Lão Dương cơ hồ mỗi ngày
đều đi sớm về trễ hơn mọi người. Cho nên, tuy tốc độ của ông bình thường,
nhưng số lượng cũng có thể nói là nhiều.
La Tiểu Lâu từng nghe các công nhân khác nói với nhau, điều kiện của
gia đình lão Dương rất không tốt, ông phải nuôi mọi người trong nhà, hơn
nữa, trong đó còn có hai người con là học sinh. Tuy rằng bình thường lão
Dương rất trầm lặng, nhưng chỉ cần nhắc đến hai đứa con, gương mặt lập
tức tỏa sáng, vui mừng, hãnh diện đều biểu hiện trên mặt.
La Tiểu Lâu thật sự tôn kính lão công nhân này. Trong mắt cậu, những
người dựa vào nỗ lực của chính mình để sinh tồn đều đánh được tôn kính.
Lên tiếng chào hỏi lão Dương, La Tiểu Lâu vội vàng đi vào phòng làm
việc của mình, tuy rằng thời gian thoạt nhìn có chút dư dả, nhưng cậu ngay
cả lơ là một chút cũng không dám.
Vì linh kiện số 17 cần rất nhiều bước lắp ráp, hai mươi ba bước, ước
chừng hơn linh kiện số 05 lúc trước mười ba bước. La Tiểu Lâu thậm chí
không thể tưởng tượng được, với yêu cầu cao như thế này, người khác làm
sao có thể hoàn thành một tổ.
Dù rất tự tin vào tốc độ hiện tại của mình, cậu cũng biết muốn hoàn
thành hai tổ quả thật rất miễn cưỡng.
Tuy rằng Dương Dật đã nói, nếu cậu không thể làm được bốn trăm đồng
liên bang mỗi ngày, nhà xưởng sẽ bù thêm hai trăm cho cậu, nhưng La Tiểu
Lâu cho dù thiếu tiền, cho dù thích tiền, cũng không thích việc lợi dụng
như vậy.
Cho nên, cậu hít sâu một hơi, tập trung tinh thần bắt đầu làm việc.
Đầu tiên, cậu phải thuần thục các bước, sau đó mới có thể đẩy nhanh tốc
độ.