Lúc hôm qua thoát mạng về, Nguyên Tích tình cờ nghe thấy đôi tình
nhân bên cạnh đang cãi nhau vì hẹn hò không vừa ý. Nguyên Tích đột
nhiên phát hiện, hắn và La Tiểu Lâu hiện tại đã bước vào giai đoạn sống
chung với nhau giống bố mẹ hắn, hơn nữa cũng không có bất cứ cản trở
nào.
Ban đầu Nguyên Tích cực kỳ thỏa mãn, thầm nghĩ, chờ đến thời điểm
thích hợp sẽ mang nô lệ nhỏ bé về nhà ra mắt bố mẹ.
Cơ mà dù bố mẹ mình, trước khi kết hôn họ cũng đều hẹn hò vân vân…
chẳng thiếu thứ nào — Nguyên Tích bỗng nhiên bắt đầu lo lắng cuộc sống
sau này của bọn họ, ngộ nhỡ vì chuyện nhỏ này lại không hạnh phúc mỹ
mãn như bố mẹ, vậy chẳng phải là thiếu sót lớn sao?
Vì vậy Nguyên Tích suy nghĩ suốt một buổi tối, thậm chí không làm
‘vận động’ hắn thích nhất, nửa đêm còn dùng máy thông tin quấy rầy thằng
em họ cả nửa buổi tối, dưới sự trợ giúp của nó mới lập ra kế hoạch của
ngày hôm nay —— Đó chính là một buổi hẹn hò như ý.
nguyên văn là đường đệ: em trai họ, họ ở đây là cùng một họ (con của 2
anh em trai ruột), khác với em họ (con của anh chị em ruột). (có ai hiểu tớ
giải thích gì ko ═]]]])
Ăn xong, La Tiểu Lâu lấy quần áo ra ngoài cho Nguyên Tích, cậu cũng
thay quần áo. Lúc từ phòng thay đồ bước ra, La Tiểu Lâu mắt chữ A mồm
chữ O nhìn 125 mặc áo T-shirt màu xanh nhạt do cậu đưa cho, hóa ra lại rất
vừa người, không nhịn được bắt đầu cười sằng sặc.
125 nơm nớp lo sợ nhìn về phía đằng sau La Tiểu Lâu, phát hiện không
có ai mới trách móc: “Có cái gì mà buồn cười? Đây là quần áo hồi bé của
cậu đấy! Đừng hòng tôi trả lại, khoan đã —— Chẳng lẽ cậu định để tôi ở
nhà một mình?”
Quần áo quả nhiên bị 125 thu thập, chỉ thật không ngờ lại là của cậu.