Athes cũng có cảm giác như vậy, nhưng nội tâm cậu lại mơ hồ cảm thấy
kích động. Từ lúc La Tiểu Lâu lắp ráp ra Kỵ Sĩ giúp cậu, cho dù không
hiểu kiến thức về chế tạo cơ giáp, nhưng cậu cũng nhận ra, không ai trong
khoa chế tạo cơ giáp giỏi bằng La Tiểu Lâu. Nếu không phải do thành tích
cơ sở ngành níu kéo, không chừng La Tiểu Lâu đã chẳng kém cạnh với
những đứa của lớp 1 kia rồi.
Nghĩ tới đây, Athes liền nghiêng đầu nhìn Nguyên Tích hàng phía trước,
người của nhóm trưởng chỉ có nhóm trưởng mới biết rõ, ánh mắt của cậu
ấy, quả nhiên là bọn Athes không so được.
Hàng trên, Nguyên Tích ngồi tại chỗ chính diện, không có chút biểu cảm
nào, lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng dáng hơi co rúm bên cạnh Nghiêm đại
sư kia, chỉ cảm thấy ngón tay mình ngứa ngáy đến mức muốn đánh người.
La Thiểu Thiên bên cạnh thì lại quan sát đánh giá, bắt đầu dùng vở điện
tử thu hình. Còn người thứ ba, Lăng Tự, lại cau mày nhìn lên bục. La Tiểu
Lâu đứng bên cạnh Nghiêm đại sự, theo dự đoán của y thì vị trí đó hẳn phải
là của Dương Kha. Dương Kha thực sự có tài, mặc dù có chút tâm tư,
nhưng rất biết tiếp thu ý kiến, sau này hoàn toàn có thể bồi dưỡng thành
thân tín.
Thế nhưng, hôm nay Nghiêm đại sư lại để La Tiểu Lâu ở chỗ đó, vậy là
ý gì?
Giữa buổi diễn thuyết tuyệt vời, những người biết La Tiểu Lâu, mỗi
người một suy nghĩ khác nhau.
Ngay khi La Tiểu Lâu đang cố gắng bỏ qua những ánh mắt phía dưới,
mong mỏi thời gian diễn thuyết mau kết thúc, thì Nghiêm đại sư bỗng
nhiên nói: “Đây là phần lý luận, tôi sẽ để đệ tử kế thừa dưới đây lên biểu
diễn một vài thao tác cụ thể cho các vị.”