Tiểu Lâu lại là học trò của Nghiêm đại sư lập dị luôn để mắt cao hơn đỉnh
đầu, lẽ nào đây chỉ là trùng hợp?
Còn chủ nhiệm Vương thì không ngừng lấy khăn lau mồ hôi. Nghiêm đại
sư rốt cuộc đang làm cái gì thế, cố ý nhảy ra một đồ đệ khác như vậy.
Diễn thuyết kết thúc, Nghiêm đại sư dặn dò La Tiểu Lâu trở lại tiếp tục
sắp xếp linh kiện. Cả người La Tiểu Lâu vẫn đang trong trạng thái mất hồn,
phải để Thẩm Nguyên kéo về.
Sau đó, cả trường dường như nổ tung. Nối tiếp sau Thẩm Nguyên, khoa
chế tạo cơ giáp xuất hiện thêm một nhân vật nổi tiếng, mà lại còn là đệ tử
kế thừa được chính miệng Nghiêm đại sư thừa nhận.
Dương Kha cắn răng, con mắt dán chặt lên bóng người đi xa, bạn cùng
lớp bao quanh bên cạnh không ngừng tức giận lải nhải.
“Thật sự không thể tin được, cái thằng lớp 10 kia có cái gì giỏi chứ!
Nhìn lúc nó đi ra tay thì cứ run rẩy suốt, dụng cụ thao tác cũng lóng nga
lóng ngóng.”
“Đúng thế, so với tụi lớp 1 mình, đến tôi còn không tính, Nghiêm đại sư
muốn chọn đồ đệ, thế thì cũng phải chọn cỡ như Dương Kha chứ?”
“Kỳ thực… tôi thấy cậu ta cũng không tệ lắm.” Một giọng nói yếu ớt
vang lên.
Dương Kha nhìn mấy người bên cạnh, chẳng nói chẳng rằng, xoay người
bỏ đi.
Còn hoa khôi của khoa chế tạo cơ giáp, Trạch Nhã bên cạnh, đã sắp
không thể kiềm chế nổi cơn tức giận đang sắp trào lên mặt, cô nàng cứ nghĩ
dựa vào thành tích cuối kỳ thì hãy còn cơ hội. Nhưng hiện tại, còn lấy cái
gì để đến được bên người kia nữa chứ?