Sinh viên lớp 1 khoa cơ giáp cùng tham dự diễn thuyết kết thúc trở về,
cũng bắt đầu thảo luận tưng bừng.
“Ha ha, Trang Dịch, cuối cùng cũng hiểu tại sao lúc đó ông lại nói thằng
ấy cũng không tệ, ông thật đúng là không nhìn lầm đó nha.”
“Thật ra, phải nói rằng, nhóm trưởng của lớp 1 chúng ta là lợi hại nhất,
lúc trước chúng ta không nên hoài nghi con mắt của anh ấy.”
“Vậy thì, Nguyên Tích vẫn là người đáng kính nể nhất! Người anh ấy
chọn, như thế mới có thể theo sau anh ấy.”
…
Trong phòng hội trưởng hội sinh viên của học viện St. Miro, La Thiểu
Thiên tóc trắng đang nghiêng người tựa lưng ở chính giữa ghế sô pha, nhìn
lướt qua người đang ngồi sau bàn giấy, rồi lại rũ mắt cúi xuống, nhìn lên vở
điện tử của mình.
Hội trưởng hội sinh viên La Thiểu Quân giao chồng tài liệu đang đặt trên
bàn cho nữ trợ lí, mỉm cười: “Có thể, sẽ phải phiền em đem những tài liệu
này cho phòng hậu cần.”
Nữ trợ lí đỏ mặt, cầm lấy chồng tài liệu, nói: “Em sẽ đi ngay.” Sau đó ra
khỏi phòng hội trưởng hội sinh viên. Phút chốc, trong phòng chỉ còn lại hai
anh em.
La Thiểu Quân thu lại nụ cười trên khuôn mặt, giương mắt nhìn về phía
em trai, ngón tay vô ý thức gõ gõ, bình tĩnh nói: “Anh nghĩ, chắc chắn em
còn biết sớm hơn anh.”
La Thiểu Thiên hừ một tiếng, không nói gì.