La Thiểu Quân đã quen, nói tiếp: “Hồi trước coi như nó thành thật,
không ngờ chớp mắt một cái đã bám dính lấy cây đại thụ Nghiêm đại sư
này rồi. Giờ muốn động đến nó lại chẳng dễ dàng chút nào. Cũng may
trong tay chúng ta vẫn còn một nước cờ, rốt cuộc bà Kim cũng đang ở tại
La gia chúng ta.”
“Ý của mẹ là, tìm cách để La Tiểu Lâu trở thành chế tạo sư cơ giáp của
em, học kỳ này các em có thể bắt đầu chính thức lựa chọn. Để nó trở thành
chế tạo sư cơ giáp riêng cho em, có thể theo dõi nó, rất nhiều chuyện cũng
sẽ tương đối dễ xử lý hơn.”
Trong phòng im lặng một hồi, cuối cùng La Thiểu Thiên cũng mở
miệng: “Nếu anh có lay chuyển anh ta trở thành chế tạo sư cơ giáp cho em,
vậy thì em đồng ý.” Nói xong, đứng dậy ra khỏi phòng hội trưởng hội sinh
viên.
La Thiểu Quân nhìn cánh cửa được đóng lại, vuốt cằm thầm nghĩ: hiếm
khi nào em trai lại phối hợp như thế, trước đây La Thiểu Thiên luôn tỏ thái
độ khinh bỉ và thờ ơ với những điều này, anh ta cứ nghĩ rằng, mình phải tốn
một thời gian mới thuyết phục được cậu ta phối hợp cùng.