Sắc mặt của Nghiêm đại sư dịu đi chút ít, uống một ngụm, sau đó hỏi:
“Nói xem, thời gian cậu theo tôi được bao lâu?”
La Tiểu Lâu ngỡ ngàng nhìn Nghiêm đại sư tuy đang nghiêm mặt nhưng
vẫn nói chuyện với mình như thường ngày, mơ hồ không hiểu ý của ông,
song cậu vẫn nói thật: “Sáu tháng ạ.”
Nghe xong câu trả lời của La Tiểu Lâu, Nghiêm đại sư liền nhíu mày,
ánh mắt nhìn La Tiểu Lâu lại càng giống hình viên đạn hơn, hừ một tiếng,
mỉa mai nói: “Cậu đi tiểu hành tinh một chuyến mà bị trùng thú đồng hóa
đầu óc rồi hả, ngay cả trí nhớ cũng tàn tạ đến mức này?!”
Chẳng lẽ không đúng?
La Tiểu Lâu không thể làm gì khác hơn là bắt đầu tính từ ngày nhập học
làm thêm cho đến hiện tại. Một phút sau, cậu dè dặt nói: “Là sáu tháng rưỡi
ạ.”
Cậu vừa dứt lời, Nghiêm đại sư đã lạnh mặt sửa lưng: “Là sáu tháng
mười bảy ngày!”
Khóe miệng La Tiểu Lâu co giật, khúm núm vâng dạ, nhưng trong lòng
thì lại rối bời. Cho dù có là lúc còn hẹn hò với Kiều Toa, cậu cũng chả lãng
mạn đến mức nhớ rõ thời gian bọn họ quen biết nhau đến mức như thế này.
“Còn tên khốn chưa công bố quan hệ kia thì sao! Thời gian là bao lâu?”
Thấy Nghiêm đại sư nổi giận đùng đùng chất vấn, qua một hồi, La Tiểu
Lâu mới vỡ lẽ câu hỏi là về ông sư phụ trên internet kia, cậu đếm ngày, rồi
nói một cách cẩn thận hơn: “Hai tháng lẻ ba ngày ạ.” Tuy khoảng thời gian
không ngắn, nhưng thực ra cũng chỉ gặp mặt có ba lần.
Sắc mặt Nghiêm đại sư tối sầm lại, cái chuyện này cần gì mà phải nhớ rõ
ràng thế hả! Ông nhấp một ngụm trà đè lửa giận xuống, lạnh lùng hỏi: “Cậu