Sau khi chào tạm biệt Thẩm Nguyên, La Tiểu Lâu cúi đầu, vừa đi vừa
tìm từ ngữ diễn đạt, hoàn toàn không chú ý tới đủ loại ánh mắt ước ao đố kị
căm hận đang chĩa về phía mình.
Nhanh chóng về đến khoa chế tạo cơ giáp, La Tiểu Lâu gặp Điền Lực
đang đâm đầu chạy.
“Tôi tìm ông cả nửa ngày rồi, tôi nói này, cái thằng nhà ông đúng chẳng
biết suy nghĩ gì cả, thế mà lại được làm đệ tử của Nghiêm đại sư! Nhanh,
mau khai báo rõ ràng.” Điền Lực vỗ mạnh lên vai La Tiểu Lâu, tức giận
nói.
La Tiểu Lâu bất đắc dĩ, kể lại cảnh ngộ đau đớn áp bức của mình một
lần. Điền Lực nhìn có phần hả hê cười phớ lớ, cuối cùng nói: “Ông cũng
đừng than phiền quá, bao nhiêu người muốn bái Nghiêm đại sư làm đệ tử
lại chẳng có cửa, hết lần này đến lần khác bị ông cướp trên giàn mướp, ông
không biết đâu, vẻ mặt của bọn lớp 1, mẹ chúng nó, đúng là nghiện quá
mức. Bây giờ lớp 10 chúng ta cũng bắt đầu trâu bò lên rồi, chuẩn bị học tập
theo gương ông, mục tiêu là vượt qua cái lũ khinh thường chúng ta kia.”
La Tiểu Lâu gãi gãi đầu, mặc dù có chút thiên vị, nhưng dựa trên phương
diện đối nhân xử thế và tính cách mà nói, cậu cảm thấy sinh viên lớp 10
mạnh hơn nhiều so với tụi lớp 1 kia.
Đúng lúc này, Điền Lực bỗng nhiên chọc hông La Tiểu Lâu. Cậu ngạc
nhiên ngẩng đầu, phát hiện một người đang đi về phía họ, đỉnh đầu cột mốc
Địa Trung Hải khiến người ta không khó để nhận ra là ai.
“Chủ nhiệm Vương.” Điền Lực và La Tiểu Lâu hành lễ chào hòi.
Chủ nhiệm Vương cười híp mắt nhìn La Tiểu Lâu, dùng giọng trong veo
nói: “Tiểu Lâu ơi, thầy đang tìm em đấy, mới từ chỗ đại sư về hả?”