Giọng điệu nhẹ nhàng làm La Tiểu Lâu và Điền Lực cùng rùng mình một
cái.
“Thầy tìm em có việc gì ạ?” La Tiểu Lâu hỏi, chẳng lẽ là vấn đề học phí?
Chủ nhiệm Vương giơ tay vuốt vuốt tóc rồi mới tươi cười nói: “Là thế
này, thầy vừa kiểm tra thành tích của em, gần đây tiến bộ rất nhiều. Học
viện quyết định dành cho các sinh viên nỗ lực học tập một sự khích lệ, em
xem, chuyển em sang lớp 1 thế nào?”
Bị nội dung trong lời nói và thái độ nhã nhặn khác thường của chủ nhiệm
Vương làm cho kinh hoảng, Điền Lực trợn tròn mắt.
La Tiểu Lâu ngẩn ra, ngay lập tức nói: “Cảm ơn sự khích lệ của chủ
nhiệm Vương, nhưng em vẫn muốn ở lại lớp của mình. Thứ nhất, em đã
quen với các bạn cùng lớp và em cũng không muốn chuyển lớp. Thứ hai,
em chỉ đứng thứ ba, trong lớp 10 vẫn còn thứ nhất thứ hai, em học hành
hình như không được tốt lắm. Dù sao thì em vẫn cảm ơn thầy, làm phiền
thầy.”
Mắt chủ nhiệm Vương đều lộn tròng cả lên, dù ông có nói thế nào, thái
độ có nhã nhặn ra sao thì La Tiểu Lâu vẫn dùng khẩu khí uyển chuyển mà
kiên quyết từ chối. Cuối cùng, chủ nhiệm Vương sa sầm mặt, không giữ
được sự nghiêm túc, căm hận bỏ đi.
Trở lại phòng làm việc, chủ nhiệm Vương tức giận đến bốc hỏa. Cái
thằng nhóc con hỗn xược kia, đúng là không biết đường. Thôi bỏ đi, bùn
nhão không đắp thành tường, dù có thành đệ tử của đại sư thì với căn bản
kia của nó, sau này cũng chẳng trình ra được cái gì đặc sắc.
Bị Nghiêm đại sư và hiệu phó lườm vài lần, chủ nhiệm Vương tâm lý áp
lực tự an ủi mình.