có thể cho ông chiếm lợi nữa không, Nguyên Tích là số 1 của khoa cơ giáp,
hai ngày nay ông đích xác là lôi kéo thù hận đấy nhe.”
La Tiểu Lâu nheo mắt, được rồi, phải nỗ lực một phen.
Ngày khai giảng đầu tiên, chưa đến 3h chiều, không có tiết, La Tiểu Lâu
mở máy thông tin liên lạc với Nguyên Tích, bên kia hừ hai tiếng, nhưng
cũng có vẻ là đồng ý về nhà bây giờ.
Lúc ngồi vào trong xe, La Tiểu Lâu lập tức nhanh nhạy nhận ra, Nguyên
Tích đang tức giận.
La Tiểu Lâu hít thở không thông, cầm viên đá màu xanh trước ngực, viên
đá giật mình, nhưng dứt khoát giả vờ chết máy, hơn nữa còn có ý trong một
khoảng thời gian ngắn sẽ không xuất đầu lộ diện.
Không có quân cứu viện —— thực ra thì 125 cũng không coi là quân
cứu viện, nó hình như có sở trưởng làm cho chuyện đã hỏng lại càng hỏng
hơn. La Tiểu Lâu cảm thấy nhiệt độ trong xe dường như liên tục hạ xuống.
Cậu nhẹ nhàng dịch sang bên cạnh, cố tìm từ nói, ý đồ giảm bớt bầu
không khí: “Thời tiết hôm nay không tệ, thời sự liên hành tinh nói buổi tối
sẽ có khả năng mưa sao băng nhỏ —— Ừm, diễn thuyết hôm nay cũng khá
hay.” Câu này đích xác vô cùng gượng ép, chính cậu cũng rất khó nói rõ hai
người trong lúc đó có liên hệ tất yếu gì, nhưng cậu vẫn đẩy trọng tâm câu
chuyện sang Nghiêm đại sư.
Nguyên Tích lạnh lùng nhìn La Tiểu Lâu, khiến nhiệt độ xung quanh La
Tiểu Lâu giảm xuống thêm một lần nữa mới rời mắt đi.
Vì vậy, cho đến lúc về đến nhà, La Tiểu Lâu cũng không dám đụng chạm
tới Nguyên Tích nữa. Khoảnh khắc đó, sự ớn lạnh trong mắt Nguyên Tích
cực lớn, La Tiểu Lâu không kìm nổi, nhớ đến lần đầu tiên khi cậu vừa mới
gặp Nguyên Tích.