Sau đó, trên chiếc bàn có một sinh vật màu xanh lục, nó kéo cái đuôi to
lớn của mình ra khung cửa nhòm nhòm, sau mới chạy tới, ôm lấy cánh tay
của La Tiểu Lâu mà nói: “Vừa nãy làm tôi sợ muốn chết! Nguyên Tích thật
đáng sợ, may mà hắn không phải là người nhận nuôi của tôi —— Sao
chẳng phản ứng tôi thế?”
Bình tĩnh nhìn La Tiểu Lâu không nhúc nhích một hồi, 125 ho khan một
tiếng, ưỡn ngực nói: “Được rồi, xét thấy cậu gần đây chỉ có thể dựa vào tôi,
tôi có thể đưa ra cho cậu một biện pháp. Tôi nghĩ sáng kiến ngon lành nhất
là, cậu hãy lái tôi ngay lập tức, trốn khỏi Nguyên Tích và cái tinh cầu này
thật xa. Điều kiện đầu tiên là hãy mang đủ hộp năng lượng, hai người
chúng ta có thể chạy trốn đến chân trời chẳng hạn ——” Vừa nói vừa âm
thầm thu hồi một cái dĩa ăn, aha, nó yêu chết đi được cái màu óng ánh phát
sáng này à nha!
Sau đó, 125 phát hiện nó bị bế lên, di chuyển giữa không trung, hơn nữa
còn đang hướng tới phòng ngủ. 125 ra sức giãy dụa, “Cậu muốn làm gì?
Cho dù tôi có cầm tí đồ, cậu cũng không nên đến mức giao tôi cho Nguyên
Tích thay cậu chuộc tội chứ ——”
La Tiểu Lâu lạnh lùng ném 125 vào căn phòng nhỏ bên cạnh phòng ngủ,
từ khi trong nhà có thêm Bá Vương Long, hiện tại căn nhà nhỏ này đã hoàn
toàn thay đổi hình dạng.
Ở chính giữa là một cái giường trẻ con khá rộng, bên trên là ra giường
màu trắng sữa hình vẽ phim hoạt hình, bên cạnh cái gối còn đặt một con Bá
Vương Long nhồi bông màu đỏ —— chịu thôi, chị nhân viên tiếp tân xinh
đẹp ở cửa hàng Tinh Hà nhiệt tình quá.
La Tiểu Lâu bị giày vò đến mức phải giơ tay đầu hàng. Khi cho 125 đi
chọn giường đệm, chị nhân viên bán hàng ôm hôn 125 đến nửa ngày, sau
mới chủ động thay La Tiểu Lâu chọn nguyên một bộ chăn giường, còn tặng
kèm một con búp bê cho 125.