Lạnh lùng, tàn nhẫn, còn có thể giết người.
Nếu, nếu như vậy, cầu xin ông trời hãy ban cho cậu một Nguyên Tích kỳ
quặc đi, thế cậu còn chịu được. La Tiểu Lâu vẻ mặt đau khổ lặng lẽ cầu
khẩn.
Hai người im lặng ăn cơm xong. Khi La Tiểu Lâu đứng dậy thu dọn bàn
ăn, Nguyên Tích bỗng lạnh lùng mở miệng, “Cái gì khiến em nghĩ, em có
thể an tâm bảo trì khoảng cách với anh, từ sau khi trở thành nô lệ của anh?”
La Tiểu Lâu mặt trắng nhợt, biết làm sao được, đừng trách cậu, không
phải ai cũng đều có dũng khí dám đối mặt với một núi băng tức giận
Nguyên Tích sắp khai hỏa đâu.
La Tiểu Lâu lắp bắp: “Em không có ý giấu diếm…”
Nguyên Tích nhìn cậu mỉa mai, hùng hổ nói: “Vậy có ý gì? Anh là thằng
ngu có thể dễ dàng bị lừa dối? Không biết đoán ra được tí gì?”
Nói xong, Nguyên Tích nắm tay thành quả đám, La Tiểu Lâu ngay lập
tức nhớ tới chỉ có hai lần Nguyên Tích tức giận, tuy không muốn thừa
nhận, nhưng khi hắn nổi giận, thực sự không khác bạo lực gia đình là
mấy…
La Tiểu Lâu tái nhợt lui về sau một bước, khốn khổ cố gắng tìm từ ngữ
giải thích.
Nhưng không đợi cậu nói, Nguyên Tích đã xoay người vào phòng ngủ.
La Tiểu Lâu để ý, trước khi đi hắn vẫn nắm chặt tay.
Sau khi cho đĩa bát vào máy đa chức năng rửa sạch, viên đá trước ngực
‘chấn động mãnh liệt toàn thân’, tỉnh lại.