CƠ GIÁP KHẾ ƯỚC NÔ ĐÃI - Trang 856

đóng gói đẹp mắt lắc lắc trước mặt 125, mà bởi vì Nguyên Tích đã về nên
nó lui vào một góc ghế sô pha, đang nháy nháy mắt nhìn chằm chằm vào
chiếc hộp trên tay Nguyên Tích.

La Tiểu Lâu nghe thấy Nguyên Tích hỏi: “Cho mày á, muốn không?”

125 ra sức gật đầu, run rẩy giơ móng vuốt lên.

Nguyên Tích nở nụ cười xấu xa, giơ cao món đồ lên một chút, nói tiếp

với 125 đang gần như đong đưa: “Cái gì, không muốn hử? Không muốn thì
tao cho chủ nhân của mày vậy.”

125 ngẩn ngơ, bỗng nhiên cố sức nhảy dựng lên, dùng cái miệng rộng

ngoác ngậm lấy cái hộp, Nguyên Tích buông tay thì ngã ào xuống mặt đất,
sau đó cấp tốc đứng dậy. Mắt đụng thấy La Tiểu Lâu, 125 cứng đờ, rồi
ngậm món đồ nhanh chóng biến mất sau cánh cửa căn phòng nhỏ của nó.

Nguyên Tích cười ha hả, quay đầu lại thì thấy La Tiểu Lâu, trên mặt xuất

hiện vẻ không được tự nhiên hiếm thấy, qua vài giây, nói: “Em nuôi thú
cưng đều ngu như thế hả.”

“… Anh chuyên môn mua đồ cho nó đấy à?” La Tiểu Lâu kinh ngạc hỏi,

trong khi trong lòng lại lặng lẽ rủa xả, bảo ngu mà không phải anh vừa mới
đùa giỡn rất hăng hái sao.

Tai Nguyên Tích giật giật, ném mấy cái hộp trong người lên ghế sô pha,

“Anh, ờ, anh đi mua đồ, mấy cái kia chỉ là tặng kèm thôi.” Hổng phải hắn
mới nghe thấy La Tiểu Lâu nói muốn thể nghiệm cảm giác trong nhà có
con sớm đấy chứ…

“Ăn cơm thôi.” Tiếng gọi của La Tiểu Lâu làm Nguyên Tích đang tươi

cười quái dị giật mình tỉnh giấc khỏi ghế sô pha.

Nguyên Tích thấy trên bàn bày cá, lập tức vào rửa mặt thay quần áo.