Lúc ngồi xuống bàn ăn, Nguyên Tích hỏi: “Con béo núp của em như thế
nào mà hai ngày nay lại hiền lành thế?”
La Tiểu Lâu nở nụ cười, liếc mắt nhìn cánh cửa phòng nhỏ, bên trong
cũng có TV và internet, còn có máy chơi game, dự là 125 đang lăn lộn ở
bên trong, “Đang cáu kỉnh.”
Tay cầm dĩa ăn của Nguyên Tích dừng lại, cười nhạo: “Con hư tại mẹ.”
câu này nguyên văn là ‘từ mẫu đa bại nhi’, mẹ hiền quá đâm làm hư con,
sặc sặc, kinh quá kinh quá!!! Thánh Tích liên tưởng thật là bá đạo!
“…” Cũng giống như anh được nuôi dưỡng thành cái tính kỳ quặc kiêu
ngạo nhõng nhẽo này ấy hả?
Hai người cơm nước xong, Nguyên Tích sốt ruột chờ La Tiểu Lâu dọn
dẹp xong phòng bếp, rồi lôi kéo cậu vào phòng tắm.
“Tắm giúp anh.” Nguyên Tích ngồi trong bồn tắm, hùng hồn mà yêu cầu.
Từ sau lần La Tiểu Lâu chủ động trong phòng tắm, Nguyên Tích thỉnh
thoảng bắt đầu có kiểu yêu cầu quá đáng này. Nhưng lần này lại khác, khi
tắm cho hắn La Tiểu Lâu cũng ở trần để tắm rửa, nên Nguyên Tích bắt đầu
giúp cậu tắm luôn.
Nhìn bộ dạng trốn trốn tránh tránh của La Tiểu Lâu, Nguyên Tích trừng
mắt, “Sang đây cho anh.”
La Tiểu Lâu không quá bằng lòng dịch vào, đưa lưng về phía Nguyên
Tích, hưởng thụ sự phục vụ hiếm có đến từ Nguyên Tích.
La Tiểu Lâu nhắm mắt lại, cố gắng tưởng tượng ra một con mèo vằn hổ
đẹp đẽ kiêu ngạo đang kỳ cọ sau lưng cho mình, trên bàn chân lông xù có
thịt đệm mềm mại, để không làm xước chủ nhân móng vuốt sắc bén đã