biết sau này có lúc cần nhờ tới vị thiên tài trong giới chế tạo cơ giáp này
không. cho vay tiền mà cũng tranh nhauبﺑ
“Em vừa mới bái sư, vẫn chưa bằng một phần của thầy, chỉ hy vọng về
sau không làm thầy ấy mất mặt là tốt lắm rồi. Hôm nay có chuyện, thật sự
rất cảm ơn anh.” Tảng đá lớn trên đầu La Tiểu Lâu rốt cục cũng rơi xuống
đất, ngày mai có tiền, sau bảy tháng, có lẽ cũng sẽ trả hết nợ cho quản lí
Cao.
Đóng máy thông tin, không lâu sau, La Tiểu Lâu nhận được tin nhắn,
kiểm tra số tài khoản, có 20 triệu lẻ 5 nghìn.
125 bám víu ở bên cạnh nhìn, sau dè dặt nói: “Cậu không thể đổ hết
những chuyện này lên đầu tôi.”
La Tiểu Lâu liếc mắt nhìn nó, “Tao cũng chưa nói là muốn trách mắng
mày, nhưng sau này trong câu lạc bộ đó, mày tốt nhất là thành thành thực
thực làm một viên đá cho tao, không được động đậy, cứng rắn, phải dứt
khoát là một viên đá bình thường, hiểu chưa?”
Bị ánh mắt nghiêm khắc hiếm thấy của người nhận nuôi hù dọa, 125 rụt
lại, ít khi im lặng vài giây, oan ức mà hỏi: “Cậu không muốn nói chuyện
với tôi sao?”
“Tất nhiên không phải, tao chỉ không muốn thấy mày lại bị dẫm nát dưới
lòng bàn chân nữa thôi.” La Tiểu Lâu vừa sửa sang nguyên liệu vừa trả lời.
Dường như sở trường về khoản bổ sung não bộ, 125 bị cảm động đến
mức nước mắt lưng tròng, chạy mấy bước, lao tới ôm chầm lấy cánh tay La
Tiểu Lâu, thề thốt: “Tôi tuyệt đối sẽ không để cậu thua đâu, tin tôi đi,
chúng ta có thể nắm chắc cơ hội này, rót đầy tài khoản nhỏ của cậu. Còn
một tháng nữa, tôi sẽ giúp cậu huấn luyện.”