“… Thật không, vậy thì cám ơn mày lắm lắm.” La Tiểu Lâu chẳng ôm
hy vọng gì nhiều, cậu cũng không cho rằng trong một tháng mình có thể từ
nhóm thứ tám lên nhóm thứ năm. Xách 125 vướng víu sang một bên, La
Tiểu Lâu bắt đầu chế tạo hộp năng lượng.
Giờ vẫn còn sớm, mà vừa vặn Nguyên Tích cũng không có ở nhà, cậu
muốn thử xem ý thức nguyên lực ở giai đoạn trung cấp của mình rốt cuộc
tiến bộ được bao nhiêu so với giai đoạn sơ cấp.
La Tiểu Lâu vẫn chưa dùng Ô Thạch có thể tuần hoàn, dùng đá radium
làm đá năng lượng hạt nhân, và trong toàn bộ quá trình chế tạo, cậu đều
dùng mười phần ý thức nguyên lực. Từ lúc trở về từ tiểu hành tinh, cậu
cũng đã dự trữ được khá nhiều ý thức nguyên lực.
Không có cảm giác khác nhiều lắm, chỉ là khi cảm thấy nên nhắm mắt sử
dụng ý thức nguyên lực, thì tốc độ chuyển động của hạt nhân hình như
chậm chạp hơn, như vậy cũng đủ thời gian cho cậu dung hợp. Hơn nữa,
không thể nói rõ vì sao, quá trình chế tạo lần này cực kỳ trôi chảy, cậu thậm
chí còn không cảm giác được cơn mệt mỏi biến mất, mà chỉ thấy thoải mái.
Khi La Tiểu Lâu mở mắt ra, cậu kinh ngạc phát hiện, hạt nhân chuyển
động trở nên chậm chạp có lẽ chỉ là ảo giác của cậu, chế tạo hộp năng
lượng vẫn chỉ mất nửa tiếng, không kéo dài thêm.
Cậu đặt hộp năng lượng vào bên trong máy phản ứng, bắt đầu chờ đợi.
Trước khi ứng dụng ý thức nguyên lực, hộp năng lượng cao nhất có thể
đạt được là 21,000 la, thuộc về hộp năng lượng cấp bốn trung phẩm.
Nghĩ đến tác dụng quan trọng của ý thức nguyên lực, La Tiểu Lâu bỗng
nhiên nhớ ra một vấn đề: “Đúng rồi, 125, tao thấy mày khống chế trên giao
diện tiếp xúc có điều khiển cơ giáp bằng ý thức nguyên lực, tao có thể
không?”