La Tiểu Lâu vô ý thức run lên, sau đó mới nhớ ra, liền vội vàng giải
thích: “Là do 125 làm.”
Nguyên Tích dừng lại một giây, quát: “Con ục ịch đó ở chỗ nào, gọi nó
cút ra đây cho anh ngay lập tức!”
La Tiểu Lâu dám thề, cậu nghe thấy một tiếng vang rõ rệt của một viên
đá rơi xuống mặt bàn phát ra từ tầng trên, thế nên cậu đành do dự nói:
“Chắc là chết máy rồi…”
“Tốt nhất là nó nên tỉnh ngộ, sớm muộn gì anh cũng sẽ trừng trị nó thôi.”
Nguyên Tích bực tức mắng vài câu, rồi kéo La Tiểu Lâu xoay người vào
phòng tắm.
Hôm sau, sau khi hết giờ, La Tiểu Lâu chào hỏi Điền Lực, rồi chạy ra
khỏi trường. Điền Lực nhìn bóng lưng cậu lẩm bẩm: “Thằng này gần đây
bận cái gì thế?” Nó và Athes đã vài ngày không hẹn La Tiểu Lâu rồi, rõ
ràng ngày trước thích nhất là chạy đến phòng thí nghiệm của nó cơ mà.
Vừa đến Hào Quang, La Tiểu Lâu đã thấy Lucca cùng đám người vẫn
hay đi cùng hắn đang đợi cậu ở đằng trước.
Lucca ngoài cười nhưng trong không cười, nói: “Muộn vậy, tao còn
tưởng mày chết nhát không dám tới cơ.”
La Tiểu Lâu mặt lanh tanh nhìn hắn, nắm chặt tay, “Bởi vì anh nói, còn
chưa đến mức.”
Lucca lập tức cứng mặt, lạnh lùng cười, xoay người đi vào trong: “Bớt
nói nhảm đi, bây giờ tao với mày vào văn phòng đăng ký.”
La Tiểu Lâu đi theo Lucca về phía trước, cậu không bỏ trốn không phải
bởi không sợ quyết đấu với Lucca. Thực chất, trong lòng bàn tay cậu giờ
toàn là mồ hôi.