CƠ GIÁP KHẾ ƯỚC NÔ ĐÃI - Trang 875

Chỉ cần vừa nghĩ đến chuyện sẽ thật sự dùng cơ giáp quyết đấu với

người khác, cậu đã thấy run rồi. Nhưng nếu định luyện tập cơ giáp, lại còn
phải nôn một đống tiền như vậy, cậu cảm thấy phải ở lại.

Chuyện này sớm muộn gì cũng phải đối mặt, cậu lái cơ giáp không phải

vì trông đẹp mắt hay ngắm cảnh, mà là muốn tham dự giải thi đấu cơ giáp,
là vì giấc mơ của cậu, tự nâng cao… Có thể sau này sẽ giúp Nguyên Tích.

Nếu cậu muốn giúp Nguyên Tích thật sự, như vậy, chí ít khi gặp nguy

hiểm giống như lúc chạm mặt với trùng thú cấp bảy trong hang động trên
tiểu hành tinh, cậu sẽ không gây trở ngại cho Nguyên Tích.

Về phần câu lạc bộ cơ giáp, La Tiểu Lâu cũng không nghĩ gì về nó, một

là đau lòng vì phải nộp nhiều tiền như vậy, hai là hiệu quả của câu lạc bộ
Hào Quang tốt không cần bàn, ai có thể đảm bảo câu lạc bộ cơ giáp khác có
thứ rác rưởi này chứ?

Hai người tới chỗ chứng thực, trọng tài nhíu mày nhìn La Tiểu Lâu

nhưng không nói gì thêm, thu 20 triệu tiền thế chấp của hai người, sau đó
sắp xếp thời gian và địa điểm đối chiến cho bọn họ.

Khi hai người ra ngoài, đại khái đã xác định trận quyết đấu là một tháng

sau đó. Lucca không hề che giấu vẻ ác ý, vuốt cằm nhìn La Tiểu Lâu, nói:
“Lại nói tiếp, nếu thua, mày có thể dùng cơ giáp để thế chấp 20 triệu này.”

La Tiểu Lâu nhìn hắn, nói: “Nếu anh thua, tôi không cần cơ giáp, mà tôi

thích 20 triệu hơn.”

Lucca chớp mắt, chế nhạo: “Cũng phải xem mày có bản lĩnh đó không

đã.”

La Tiểu Lâu vừa đi khỏi, hai gã bên cạnh lập tức hỏi: “Anh Luke, thế

nào?” Lucca căm giận mắng: “Loại rác rưởi đó còn biết điều, cũng biết