mặt vào cái bao tử, nè nè, mất mặt quá đấy!
Bồi bàn cứng người, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp phải vấn đề này, dù
sao khách có thể vào nhà hàng loại này đều là những người có thân phận
sang trọng, rất chú ý đến lễ nghi ăn uống.
“Nếu ngài khăng khăng muốn, tôi có thể cho ngài thêm lần nữa.” Bồi
bàn rất không tán thành nói, nhấn mạnh vào từ ‘lần nữa’.
La Tiểu Lâu phất phất tay, tỏ ý thêm chén nữa. Tuy trạng thái tinh thần
có chút không thích hợp, nhưng cậu lại rất ngon miệng, thịt bò bít tết, súp
ngọt, salad, bánh bí ngô đều bị cậu chén sạch. Nếu không muốn trả thêm
tiền thì cũng chỉ còn rượu vang thôi.
Bữa tối đến, khách khứa vào nhà hàng càng ngày càng đông, thế nhưng
bồi bạn vẫn đặt 80% sự chú ý lên vị khách rõ ràng đã uống say đang ngồi
bên cửa sổ kia. Luôn luôn chuẩn bị tư thế sẵn sàng, chỉ cần vị khách kia
mượn rượu làm càn thì anh ta sẽ lập tức đá ra ngoài.
Cuối cùng La Tiểu Lâu lại chẳng đáp ứng mong muốn chính đáng của
anh bồi bàn kia, đó là cưỡng chế trục xuất vị khách gây rối là mình ra
ngoài, cậu chỉ lảo đảo đứng dậy, hoàn toàn không có ý đại náo một trận, đi
khỏi nhà hàng.
Năm phút sau, 125 ra sức kéo ống quần La Tiểu Lâu, đưa cậu ra trạm xe
huyền phù miễn phí, sau đó ngồi phịch xuống một chỗ, càm nhàm: “Dù
Nguyên Tích có ngoại tình mà nhỡ trông thấy bộ dạng này của cậu, nhất
định hắn cũng sẽ nổi giận cho mà coi. Tối hôm qua hắn còn bảo không tha
thứ cho tôi ——”
125 đang nói tự dưng thấy đầu nặng nặng, sau đó phát hiện La Tiểu Lâu
đã đè lên thân thể chẳng coi là cao lớn gì cho cam của mình —— ngủ khò
khò.