“Ê, cậu muốn làm gì thế hả? Tôi không thích cái tư thế chim nhỏ nép vào
người này đâu nha!” 125 gần như rơi lệ, vội né ra.
nguyên văn
小鸟依人, tiểu điểu y nhân.
Thấy La Tiểu Lâu khẽ hít thở đều đều, 125 đành nuốt mấy lời càm ràm
xuống, sau đó nhìn ra bên ngoài cửa xe, cách đó không xa, một chiếc xe
huyền phù cao cấp màu đen đang lẳng lặng đi theo.
Sau cái vỗ đầy uy lực của 125, La Tiểu Lâu tỉnh lại, sau đó mới nhận ra
mình đã đến trạm dừng, vội vàng đứng dậy đi xuống. Tuy bước chân vẫn
có chút phiêu phiêu, nhưng người cũng đã tỉnh táo kha khá.
Khi 125 nhìn lại phía sau, chiếc xe kia đã không còn thấy đâu nữa.
La Thiểu Thiên lái xe dừng lại ở chỗ rẽ của khu nhà nhỏ, sau đó lạnh
lùng nhìn chòng chọc ra bên ngoài một hồi, khi La Tiểu Lâu vào trong khu
nhà, cậu ta mới khởi động xe đi khỏi.
Không cần phải dọn dẹp phòng bếp sau khi nấu cơm, La Tiểu Lâu rất
thảnh thơi, cơ mà hiệu suất học tập của cậu rõ ràng khá trì trệ. Ôn xong
giáo trình của ngày hôm nay thì đã hơn 9h tối, vậy mà Nguyên Tích vẫn
chưa về.
La Tiểu Lâu khó chịu đi đi lại lại trong thư phòng một hồi, vẫn không có
hiệu suất, rõ ràng hiện giờ không thích hợp để học. Nhíu mày, La Tiểu Lâu
bèn lên phòng thí nghiệm trên lầu, cậu còn muốn cố gắng vì món nợ của
mình. Có lẽ nên chuyển sự chú ý sang việc khác thì mới có thể làm giảm
cơn buồn bực quái lạ đang tồn tại trong lòng mình hiện giờ.
Lấy nguyên liệu ra, La Tiểu Lâu bắt đầu bắt tay vào chế tạo. Vì đã quá
quen thuộc với quá trình chế tạo, cậu không cần tập trung tinh thần nhìn
chăm chú vào động tác trên tay mình nữa, nhắm mắt lại, vừa lặp đi lặp lại
phương pháp chế tạo hộp năng lượng một cách vô ý thức trong đầu, vừa