thấy bạn bè nào mà lại thân mật như thế.
Anh em? Thanh mai trúc mã? Người yêu thất lạc từ lâu cuối cùng cũng
đoàn tụ?
La Tiểu Lâu cấp tốc hoàn thành một chiếc hộp năng lượng, cáu kỉnh đập
một phát lên bàn. Mẹ nó, đàn ông đúng là loại động vật chỉ chú trọng vẻ bề
ngoài, nếu cậu mà chọn lựa á, cậu cũng sẽ chọn đại mỹ nhân kia, chứ
không phải là cậu.
Chờ chút, sao cậu lại vô ý thức so sánh mình với người kia? La Tiểu Lâu
ngẩn ngơ, bỗng nhiên giác ngộ, ham muốn độc chiếm không chỉ mỗi
Nguyên Tích có, mà cậu cũng có —— Xong, xong rồi, nhất định là cậu đã
thích Nguyên Tích mất rồi. Còn thích hơn cô vợ chưa cưới của cậu nữa cơ.
La Tiểu Lâu lại bắt đầu đi đi lại lại trong phòng thí nghiệm. Không phải,
có lẽ, cậu đã thích Nguyên Tích từ lâu rồi, như lúc Nguyên Tích điều khiển
cơ giáp đứng bất động che chắn phía trước cho cậu trong hang núi, như lúc
Nguyên Tích bày tỏ.
Trời ơi, vậy phải làm sao đây?
Biết rõ ràng tình cảm của mình, hoặc cuối cùng cũng có ý định nhìn
thẳng vào tình cảm của mình, La Tiểu Lâu vẫn chưa thể kịp lĩnh hội sự
ngọt ngào trong đó, mà lại bắt đầu bối rối vì tình yêu ấy.
Nếu Nguyên Tích thích đại mỹ nhân kia thì làm sao? Cậu tuyệt đối
không muốn trình diễn cái màn ngược luyến tình thâm với Nguyên Tích
đâu nha.
“Cậu định làm thế nào?” 125 bị ôm chặt đến mức chóng cả mặt, không
chịu được phải mở miệng hỏi..