“Ừ, đợi tao ngẫm lại đã, phải lập kế hoạch thật hoàn hảo mới đạt được
điều mình muốn. Hừm, ngày mai tao sẽ ngả bài với Nguyên Tích, hỏi cuối
cùng hắn muốn gì.” La Tiểu Lâu hạ quyết tâm.
125 kêu lên: “Đây là kế hoạch hoàn hảo của cậu á? Được rồi, tôi không
thể không nói, chính thê quả thực có lập trường hơn người thứ ba, tuy
người thứ ba thường giữ được trái tim của ông chồng hơn. Nhưng mà, cậu
cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ ủng hộ cậu.”
Chính thê cái đầu mày, cái ví dụ ngớ ngẩn gì thế hả?
Hiểu ra được nỗi khổ sở của mình, tâm tình phiền muộn của La Tiểu Lâu
rốt cục cũng có điểm sáng, sau mới nhớ ra mình đang chế tạo hộp năng
lượng, cậu vội cúi đầu nhìn chiếc hộp mình đặt trên bàn, rồi sững sờ.
“Mày cũng biết chế tạo hộp năng lượng hả?” La Tiểu Lâu kinh ngạc nhìn
125.
“Tất nhiên là không rồi, chứ không phải là cậu làm hết à?” 125 bất mãn
nhìn La Tiểu Lâu, giúp cậu đặt hai chiếc hộp năng lượng trên bàn vào máy
phản ứng.
“Nhưng tao không nhớ rõ là mình làm hai cái.” La Tiểu Lâu khẳng định
nói. Tuy đang thất thần, nhưng cậu cũng biết trong quá trình kia đầu óc
mình chỉ nhớ là làm một cái.
“Cái này, chúc mừng cậu, cuối cùng cậu cũng đã nắm vững được kỹ
năng mới thuộc về ý thức nguyên lực của mình rồi.” 125 sáng mắt nói,
“Lúc đó cậu tự tay chế tạo một cái, còn một cái hoàn toàn là dựa vào ý thức
nguyên lực. Còn nhớ lúc huấn luyện độ chính xác viễn trình trong khoang
giả thuyết không, lúc đó cậu đã chia ý thức nguyên lực thành tia nhỏ, sau
đó khống chế chúng chụp lấy quả cầu ánh sáng?”