La Tiểu Lâu dùng kỹ năng gọi là ‘dung hợp’ để điều chỉnh hạt nhân của
hộp thứ nhất, giờ kỹ năng này nên đặt tên là ‘phục chế’, bởi vì nó hoàn toàn
sao chép lại động tác trên tay của cậu.
Hiệu quả của dung hợp có thể gấp ba hiệu quả của việc làm bằng tay đơn
thuần, mà phục chế tuy hiệu quả chỉ gấp hai, nhưng số lượng lại lớn hơn
hẳn. Với kỹ năng mới này, La Tiểu Lâu thực sự rất hài lòng.
Nguyên Tích không về nhà nên La Tiểu Lâu không ngủ được. Cho đến
nửa đêm, sau khi làm đến chiếc hộp năng lượng thứ mười hai thì cậu mới
ngừng lại. Sáu hộp mỗi hộp trên dưới 10,000 la, sáu hộp còn lại thì mỗi hộp
trên 20,000 la.
Nhìn đồng hồ, đã đến một giờ đêm, La Tiểu Lâu vừa oán giận mắng
Nguyên Tích đểu cáng, vừa mang 125 xuống lầu.
Sự thực còn kinh khủng hơn so với tưởng tượng của La Tiểu Lâu, cả
đêm Nguyên Tích đã không về.
Vì ngủ quá muộn nên 7h sáng ngày hôm sau, La Tiểu Lâu và 125 vẫn
ngủ say sưa trên chiếc giường lớn. 125 gần như bị La Tiểu Lâu giẫm cả bàn
chân lên, nhưng việc đó cũng chẳng gây trở ngại gì đến giấc ngủ ngon lành
của nó.
Nguyên Tích vừa vào cửa đã thấy cảnh tượng này, mặt hầm hầm nhìn La
Tiểu Lâu nằm trên giường. Dám nghêng ngang cho thú ngủ trên giường, đã
thế lại còn không chuẩn bị điểm tâm cho hắn nữa.
Nguyên Tích tiến vào, xách La Tiểu Lâu lên, lắc lắc tỉnh dậy, sau đó tức
giận chất vấn: “Chuyện gì đây?”
La Tiểu Lâu dụi mắt, ngẩn ngơ nhìn Nguyên Tích hai giây mới hoàn toàn
phản ứng. La Tiểu Lâu không trả lời vấn đề của Nguyên Tích, trái lại, cậu