“Chuyện đó, chắc là vì tụi anh lớn lên từ nhỏ cùng nhau, khi còn bé bố
mẹ hay nhấn mạnh với anh, muốn anh tiếp xúc với cậu ấy. Vậy nên mới tự
nhiên hình thành thói quen đó, nhưng thật ra em họ anh lúc nào cũng không
hợp với cậu ấy.” Nguyên Tích nói.
Là như thế sao, chỉ là một người bạn? La Tiểu Lâu nghi ngờ nhìn
Nguyên Tích, cậu tin Nguyên Tích với loại chuyện này sẽ chẳng đáng để
nói dối.
Nếu như vậy, cơn mưa dầm trong lòng cậu liền tức khắc hửng nắng. Cậu
suy nghĩ một chút, ho khan một tiếng, nhìn Nguyên Tích, cố gắng tỏ ra
bình tĩnh, nói: “Anh đã không thích người ta… Vậy thì, em muốn nói cho
anh biết, em thích anh, anh có đồng ý ở bên em không?” Khi nói ra những
lời này, La Tiểu Lâu hồi hộp nắm chặt tay.
125 gần như không nhịn được muốn bưng mặt, ối giời ơi, đây nhất định
là lời thổ lộ dở hơi nhất trần đời.
Mặt Nguyên Tích lập tức đỏ bừng, hắn tức giận hung hăng trừng mắt
nhìn La Tiểu Lâu. Chết tiệt, chẳng nhẽ cầu hôn không phải là việc của hắn
sao.