Vừa rối rắm suy nghĩ, La Tiểu Lâu vừa ngẩng đầu lên nhìn kỹ Nguyên
Tích, đôi mắt đen nhánh, mái tóc ngắn gọn gàng, khóe môi khẽ nhếch, làn
da trắng nõn, tướng mạo hoàn mỹ thường hay vô ý thức tỏa ra tia sắc bén,
khiến mọi người không dám chú ý —— Trong đó hiển nhiên không bao
gồm La Tiểu Lâu thiếu hụt căn nguyên, cậu mê muội ngắm nghía khuôn
mặt anh tuấn của người yêu, dù Nguyên Tích chỉ đang mặc đồng phục của
học viện St. Miro, nhưng vẫn sản sinh ra một khí thế khiến người khác phải
tôn thờ con người cao cao tại thượng này.
Đưa mắt xuống dưới, vẫn là bộ y phục có khuy áo đặc trưng của lớp 1
khoa cơ giáp, càng làm cho Nguyên Tích tỏa ra một luồng mỹ cảm cấm dục
—— Thật đúng là ảo giác, La Tiểu Lâu hiểu rõ bản thân mình nhất.
Chờ chút, khuy áo đặc trưng. La Tiểu Lâu cười khan một tiếng, tay đang
nắm cổ áo của Nguyên Tích liền buông lơi để che giấu đi hình ảnh bà vợ
hung dữ tra hỏi ông chồng vượt quá quy củ vừa rồi của mình. La Tiểu Lâu
còn vỗ nhẹ giúp Nguyên Tích, vuốt lại nếp nhăn bị nắm chặt.
“Thật không, anh đồng ý? Vậy thì thật là tốt. Sau này chúng ta có thể —
ừm, chỉ cần những lúc cần thiết khiêm nhường cho nhau một chút — thì có
thể sống thật hạnh phúc bên nhau. Anh xem, chúng ta thậm chí chẳng cần
phải nhận con nuôi mà vẫn có thể trở thành một nhà ba người.” La Tiểu
Lâu vui mừng nói.
Nguyên Tích thuận theo mà rũ mắt xuống, kéo La Tiểu Lâu vào lòng
mình, vừa lúc trông thấy xương quai xanh xinh đẹp lộ ra dưới chiếc áo ngủ
để mở cổ áo, ánh mắt lập tức tối sầm, nhưng lại bị lời nói của cậu thu hút
sự chú ý, sau đó nhíu mày chỉ lên giường: “Một nhà ba người, ý em là nó
á?”
La Tiểu Lâu cũng quay lại nhìn, đúng lúc thấy 125 đang vểnh đuổi cất
bước xuống giường để lẻn ra ngoài, bị Nguyên Tích nhắc tới, nó lập tức
nhào xuống ôm hôn túi bụi cái sàn nhà.