chỗ, ngộ nhỡ Nguyên Tích hối hận, ngày nào cũng phát sinh bạo lực gia
đình thì sao…
Nguyên Tích trừng mắt, “Em còn dám một mực từ chối? Chuyện kết hôn
đương nhiên là phải càng sớm càng tốt, để em khỏi phải thông đồng với
thằng khác sau lưng anh!”
Ngón tay La Tiểu Lâu lại bắt đầu ngứa ngáy, trời ạ, làm sao bây giờ, cậu
vừa nỗ lực duy trì hình tượng của mình mà bây giờ đã tan tành rồi, hình
như chọc Nguyên Tích rồi nha. Nhưng La Tiểu Lâu vẫn lặng lẽ nhịn xuống,
chủ yếu là vì cậu không dám.
La Tiểu Lâu đang suy nghĩ nên thương lượng với Nguyên Tích như thế
nào, sau đó mới phát hiện Nguyên Tích càng ngày càng gần, tựa hồ có ý
ngã lên giường cùng cậu. La Tiểu Lâu rụt lui lại, bỗng nhiên nhớ ra một
việc, mắt liền trợn lên, hỏi: “Ê này, anh không biết ngượng mà còn dám chỉ
trích em, cái người bạn thanh mai trúc mã kia của anh là thế nào? Anh cả
đêm không về nhà!”
Nguyên Tích dừng lại, kinh ngạc quan sát La Tiểu Lâu tức giận, cũng
không nhân nhượng mà nói: “Trường hợp của em tuyệt đối còn nghiêm
trọng hơn anh, mà dạy mãi không sửa! Anh đã chịu đủ mấy kẻ vây quanh
em rồi!”
La Tiểu Lâu cũng phát cáu, “Đó chỉ là những người bạn bình thường
thôi, cái người bạn trúc mã tùy tiện hôn anh kia còn ghê gớm hơn nhiều đấy
nhé!”
Nguyên Tích dừng lại, bỗng nhiên nghi hoặc nhìn La Tiểu Lâu, hỏi: “Tại
sao em lại biết Nguyệt Thượng hôn anh?”
La Tiểu Lâu nằm trên giường liền cứng đờ, mồ hôi từ trên đầu đã chảy
xuống, hỏng rồi, vì một phút kích động mà quên mất tiêu, đúng thật là ——
chết vì trai đẹp!