“À ừm, đúng vậy, tuy hình dạng hơi kém xíu xiu, nhưng rất khỏe mạnh.”
La Tiểu Lâu cảm nhận sâu đậm mình giống như một phụ huynh ủy khúc
cầu toàn đang đỡ lời cho đứa con ghẻ.
nguyên văn
委曲求全, có nghĩa là miễn cưỡng nhân nhượng người khác,
hòng để bảo toàn (giữ tròn, duy trì, vv…) lợi ích, cũng chỉ vì lấy đại cục
làm trọng mà nhượng bộ.
Nguyên Tích nhún vai, thấy cánh cửa căn phòng nhỏ biết điều mở ra rồi
đóng lại, mới nói: “Chúng ta hoàn toàn có thể có con của mình mà, chờ một
chút, chuyện này để sau hãy nói, anh muốn dẫn em về gặp bố mẹ anh, tất
nhiên còn có anh nữa rồi. Đợi sau khi họ chấp thuận, bàn bạc ngày tốt,
chúng ta có thể cử hành nghi thức.” Nói xong câu cuối cùng, Nguyên Tích
còn nở một nụ cười ngây ngốc, đảm bảo những người biết hắn sẽ chẳng thể
nào tin nổi trên mặt hắn lại có thể xuất hiện nụ cười này.
La Tiểu Lâu trợn mắt, lắp bắp: “Phải, phải đi gặp bố mẹ anh? Sớm quá
không, bố mẹ em thì không cần, em cũng gần như là mồ côi rồi. Ah, còn
nữa, nghi thức là cái gì vậy?”
Nguyên Tích ngờ vực nhìn La Tiểu Lâu: “Tất nhiên là lễ kết hôn rồi.”
Tay La Tiểu Lâu run lên, có cần chỉ trong vòng một ngày mà đã cho cậu
kích động bạt vía đến vậy không trời. Cậu cậu thực sự chỉ vừa mới xác định
là mình thích con trai thôi, tiếp đó là sẽ kết hôn ngay sao?!
Nghĩ thì nghĩ thế nhưng trong lòng cũng có chút cảm động, nhìn Nguyên
Tích đơn thuần như vậy mà cũng biết chịu trách nhiệm cho tình cảm của
hai người, nghĩ đến dài lâu.
La Tiểu Lâu suy nghĩ một chút, rồi nói: “Vậy, để đảm bảo, chúng ta tối
nay sẽ gặp bố mẹ anh, còn hôn lễ thì chờ khi nào chúng ta tốt nghiệp đại
học xong thì bàn lại nhé.” Sớm như vậy mà đã trói chết hai người cùng một