chuyện này căn bản không thể xảy ra, chưa đạt tới cấp bậc nhất định và
hiểu rõ sâu sắc về chiến binh cơ giáp thì không thể có loại ý thức này. Điều
này ông cũng không nói ra, nhưng sau đó phải nên đến nói chuyện với
Nghiêm đại sư thôi.
Dù có như thế nào Địch Gia cũng không nghĩ ra, sở dĩ La Tiểu Lâu có
loại ý thức này là bởi bản thân cậu cũng chính là một chiến binh cơ giáp.
Với sự hiểu rõ về cơ giáp của chiến binh, chuyên gia chế tác cơ giáp tự
nhiên so với phổ thông yêu cầu cao hơn rất nhiều. Chẳng qua cậu chỉ phỏng
theo, nếu cậu có trình độ này và với chiếc cơ giáp đó, cậu sẽ chọn vũ khí
dạng gì.
Lăng Tự gật đầu, không chất vấn về thứ bậc nữa, nói: “Đứng thứ hai lần
này lại có hai người, rất không tồi, vậy thứ ba là ai?”
Địch Gia đưa một tấm flash card ra, Lăng Tự vừa nhận lấy thì lập tức
ngây ngẩn cả người, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp.
Địch Gia đợi một hồi, ông biết Lăng Tự không bình thường với La Tiểu
Lâu, định hỏi Lăng Tự xem có thu hồi vũ khí vừa nói không. Thế nhưng
Lăng Tự không nói gì, nên ông bèn nhắc nhở: “Cậu Lăng, chúng ta nên đi
công bố xếp hạng và trao giải thôi.”
Lăng Tự im lặng vài giây rồi nói: “Đi nào.”
Địch Gia và mấy chủ quản cao cấp đi theo sau Lăng Tự. Đến đại sảnh
các chế tạo sư cơ giáp đang chờ, trước tiên Địch Gia công bố xếp hạng:
“Giải nhất: Viện nghiên cứu cơ giáp, Thẩm Nguyên. Giải nhì: “Viện nghiên
cứu cơ giáp, Bố Lỗ và một người bạn cùng dự thi, Bless. Giải ba: Trợ lý
phòng thí nghiệm, La Tiểu Lâu.”
Vừa nói xong, đại sảnh lập tức có không ít người biến sắc.