Hạ Y cũng không kém như La Tiểu Lâu, nhưng thành tích của Dương
Kha thực sự tốt hơn cậu ta, vậy mà lần này La Tiểu Lâu lại đoạt giải ba, đã
không yếu kém hơn bao nhiêu so với Dương Kha nữa rồi, chỉ cần, tìm cách
lọt vào tầm mắt của Lăng Tự…
“Mời các bạn tiến lên nhận phần thưởng, có thể chọn tiền thưởng hoặc
nguyên liệu, nếu chọn nguyên liệu, dựa vào phiếu nguyên liệu có thể dưới
bất kì một công ty chi nhánh nào của Khải Ân cũng được nhận nguyên
liệu.” Địch Gia nói xong, xoay người mời Lăng Tự bắt đầu trao giải.
La Tiểu Lâu thấy Lăng Tự đứng ở đó, lòng bắt đầu cuộn trào. Chuyện
quái gì đây, cả cái cuối tuần, định cho nhau ấm ức ư…
Nhưng được giải ba, La Tiểu Lâu vẫn thấy rất hưng phấn, tỏ ra cực kỳ
vui mừng, có khi chỗ ông già Nghiêm cũng đã được thông báo tới rồi.
Đúng lúc này, tiếng rên rỉ của 125 truyền lên tai La Tiểu Lâu: “Cậu xong
đời rồi! Nguyên Tích vừa mới nói, thế mà cậu đã nhìn chằm chằm không
dứt vào người khác! Hừ, đợi tôi chuyển chức năng ghi hình ra, cậu dám
đánh tôi nữa thì tôi sẽ cho Nguyên Tích xem, kha kha kha ”
La Tiểu Lâu giật mình, mặt méo mó, thấp giọng nói: “Mày bị ngớ ngẩn
hả, cái đấy gọi là quan sát.”
125 dừng lại một hồi, không biết có đang mở chức năng ghi hình thật
không, rồi giật mình, ca tiếp bài ca bị thương: “Tôi chỉ tốt ý nhắc nhở cậu
thôi, cậu mới là đồ ngớ ngẩn, cả nhà cậu đều là đồ ngớ ngẩn!”
La Tiểu Lâu suy nghĩ mấy giây, rồi nói: “Cả nhà tao hiện tại bao gồm
mày và Nguyên Tích, xét theo phương diện nào đó mà nói, mày nói chính
xác đấy.”
“…”