Người bên cạnh đã nhận ra đường nhìn của La Tiểu Lâu, mà thực ra, nếu
thần kinh không quá mạnh mẽ thì thực sự rất khó để có thể bỏ qua ánh mắt
‘nóng bỏng’ của La Tiểu Lâu như vậy.
Đôi mắt màu đen liếc qua, khẽ chớp, sau đó tách ra khỏi đám người chào
đón của tập đoàn Khải Ân, không quay đầu lại mà đi thẳng.
La Tiểu Lâu mắt chữ A mồm chữ O nhìn bóng người đi xa, đây 100% là
Bless! Hơn nữa, chắc chắn cậu ta tham gia cuộc thi này với mục đích chủ
yếu là nguyên liệu.
Mặt khác, cái dáng cao cao đó, cử chỉ đó, tất cả đều quen thuộc như thế a
a! Rốt cuộc là ai…
Đứng trên đài trao giải, Lăng Tự lạnh lùng nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu
từ đầu đến cuối không thèm quay đầu lại, ánh mắt y hiện lên vẻ ngờ vực.
Đường nhìn của Dương Kha và Hạ Y dường như lúc nào cũng dán lên
người Lăng Tự, thấy vẻ mặt của y, cả hai đều cảm thấy khó chịu. Lăng Tự
đi ra ngoài, mấy người vội vã đuổi theo.
Lăng Tự nói địa chỉ với tài xế, dựa vào ghế ngồi, ngây người. La Tiểu
Lâu —— hình như, có chút thay đổi so với trước đây, ít nhất là trước đây
La Tiểu Lâu tuyệt đối sẽ không thể làm ra được một chiếc roi như vậy. Lẽ
nào nó thật sự có thiên phú trong chế tạo cơ giáp, sau đó được Nghiêm đại
sư phát hiện?
Nhớ đến ánh mắt si mê lúc nào cũng dán lên người mình, vậy mà giờ đây
lại như người dưng nước lã, Lăng Tự đột nhiên cảm thấy khó chịu.
Dương Kha vẫn nhìn Lăng Tự, ngón tay nắm chặt cái cốc trên bàn.
Lúc này Hạ Y bỗng vừa cười vừa nói: “Cậu Lăng, lần này bọn em có thể
tới dự cuộc thi, thật sự rất cảm ơn cậu, được mở mang kiến thức rất nhiều.”