Nguyên Tích xuất hiện, việc theo dõi cũng không thể sát sao được nữa, đã
có rất nhiều chuyện thoát khỏi vòng kiểm soát. Ngay cả chuyện nó đến làm
thêm ở công ty các cậu, tôi cũng rất khó hiểu, nhưng hình như là cậu chưa
có ý định từ bỏ, đúng không.
Lăng Tự nhìn dòng chữ cuối cùng, đầu lông mày khẽ nhướn lên.
La Tiểu Lâu vui mừng khấp khởi, cầm phiếu nguyên liệu lên tầng 19, tuy
hiện giờ đang thiếu tiền, nhưng đối với chế tạo sư cơ giáp mà nói, nguyên
liệu còn quan trọng hơn nhiều so với tiền.
Vì hiện tại đã quá giờ tan tầm, phòng thí nghiệm lúc nào cũng tỏa ra khí
thế ngất trời đã không còn một ai nữa. La Tiểu Lâu đi qua phòng thí
nghiệm, vào phòng làm việc của Nghiêm đại sư.
Gõ cửa, sau khi được Nghiêm đại sư cho vào, La Tiểu Lâu liền vào
trong.
Vừa mới vào phòng, La Tiểu Lâu nhanh nhạy cảm nhận được một luồng
ánh sáng màu trắng trước cửa. Bước chân cậu dừng lại, sau đó lập tức lánh
sang bên cạnh.
Nhưng phía sau cánh cửa không vang lên một tiếng động va chạm nào,
La Tiểu Lâu ngay tức khắc phản ứng lại, ánh sáng trắng vừa rồi cũng không
có thực thể, đó là tinh thần lực.
Sau đó, La Tiểu Lâu nhìn thấy đôi mắt hữu thần sáng ngời của Nghiêm
đại sư phía trước, chột dạ, chợt thốt lên: “Sư phụ.”
Nghiêm đại sư híp mắt quan sát La Tiểu Lâu, qua một chốc mới mở
miệng nói: “Không tệ, quả nhiên cậu đã cảm nhận được tinh thần lực.”
Trán La Tiểu Lâu lặng lẽ nhỏ mồ hôi, vội nói: “Vâng ạ, có mấy ngày trên
tiểu hành tinh, con bỗng nhiên cảm nhận được. Bởi vì lúc đó không có ai