chỉ cho, nên thực ra, cũng chỉ là mới he hé sơ sơ thôi ạ.”
Nghiêm đại sư hài lòng gật đầu, “Tiến bộ cũng được, bởi vì từ cơ giáp
cấp ba trở lên, trên cơ bản tất cả đều phải dùng đến tinh thần lực, nếu cậu
vẫn cứ như vỏ cây Du sần sùi, còn thẳng đuột đến mức làm tôi phát sầu,
việc học về sau cũng không thể tiếp tục được đâu.”
Cây Du vỏ xùi thuộc họ Ulmus, tên khoa học là Ulmus thomasii. Câu
này của Nghiêm đại sư theo ý hiểu của tớ là: cứ mang bao nhiêu khúc mắc
(sần sùi) mà lại còn giấu dốt, ko tiếp thu thì về sau đấy đấy.
La Tiểu Lâu lau mồ hôi, tiếp tục làm ra bộ vểnh tai lên nghe.
“Cậu qua đây, tôi thử kiểm tra trình độ tinh thần lực của cậu một chút.”
Nghiêm đại sư nói.
Một câu nói này làm La Tiểu Lâu sợ đến run người, đúng lúc đó, La Tiểu
Lâu cảm nhận được một dòng ý thức nguyên lực mỏng manh xâm nhập vào
cơ thể mình, tiếp đến nó lặn sâu vào trong, đến ngực trái thì dừng lại, vẽ
một vòng, rồi bất động.
Dường như La Tiểu Lâu đã thông suốt, ý thức nguyên lực toàn thân cậu
đều tuôn về phía ngực trái, sau khi đến đó thì cấp tốc đè nén, cho đến khi cả
cơ thể không còn bao nhiêu nữa, cậu mới nơm nớp lo sợ bước đến gần
Nghiêm đại sư.
Nghiêm đại sư nghi ngờ đưa mắt nhìn La Tiểu Lâu, vươn tay đến gần
cậu nhưng cũng không chạm vào, vậy mà La Tiểu Lâu lại cảm giác có một
thứ gì đó êm dịu vây quanh toàn thân mình.
Qua vài giây, sau khi đầu La Tiểu Lâu đổ mồ hôi, Nghiêm đại sư mới rút
tay về, sau đó cất tiếng: “Được thông qua, tuy tinh thần đã thức tỉnh nhưng
vẫn rất yếu ớt.”